Chương 47: Nắm tay xem biển cả - Lan hoa yêu

Thái tử đi săn về mang về một chậu hoa lan, ngày đêm đặt trên bàn sách.

Ta tận mắt nhìn thấy sau khi trời tối, cành lan quấn lấy hắn, hóa thành tiên nữ xinh đẹp cùng hắn vui vẻ.

Chỉ vì ta nói một câu: "Điện hạ, lan hoa yêu đang hút tinh huyết của người, cần phải ngăn lại ngay."

Thái tử vung kiếm chỉ vào ta: "Muốn cô gϊếŧ nàng sao? Thế thì cô gϊếŧ ngươi trước đã!"

Tình nghĩa gắn bó từ thuở thiếu thời của ta và thái tử, lại không thắng nổi một đóa hoa.

Lưỡi kiếm xuyên qua ngực ta, ta ngã xuống vũng máu, chết không nhắm mắt.

Lại mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại ngày thái tử đi tuần trở về.



Ta là thái tử phi. Nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có một bóng người.

Phía thư phòng mơ hồ truyền đến một loạt âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Ta lặng lẽ xuống giường, không thắp đèn, mò mẫm đến bên ngoài thư phòng.

Trong lòng ngực thái tử Hạ Hân có một nữ tử đang ngồi với dáng người quyến rũ.

Chân của nàng nối liền với chậu lan trên bàn, chiếc váy lụa mỏng như cánh tằm trên người chính là màu của cánh hoa lan.

Ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra, nữ tử là lan hoa biến thành.

Hạ Hân động tình nhẹ lẩm bẩm tên nàng: "Thù Nhi..."

Ta như sét đánh giữa trời quang, đứng sững tại chỗ.

Ta và Hạ Hân là thanh mai trúc mã, sau khi thành hôn gắn bó như keo sơn. Hắn từng hứa với ta trọn đời chung thủy, đời này ngoài ta ra sẽ không có thêm nữ tử nào nữa.

Nhưng hiện tại chúng ta mới thành hôn được ba năm, hắn lại bị một gốc cây lan hoa yêu mê hoặc, hoàn toàn quên mất lời hứa với ta.

Chậu lan này là hắn mang về từ chuyến đi săn cách đây không lâu, hắn đặt chậu lan trên bàn sách, yêu chiều không rời.

Ban đầu ta cho rằng chỉ là một chậu lan bình thường, nên không để ý. Không ngờ hoa lan còn có thể hóa thành mỹ nhân thiên tiên?

Ta tức giận đến mức cả người ngăn không được phát run, Hạ Hân đột nhiên mở mắt, ánh mắt hình viên đạn liếc về phía ta.

Hoa lan yêu sợ hãi biến trở về nguyên hình, bên người biến thành cành hoa, thu mình vào chậu hoa.

Hạ Hân sửa sang lại vạt áo, bước chân lâng lâng tiến về phía ta.

"Phu quân, vừa rồi đóa lan kia, biến thành tinh rồi? Hai người, hai người làm sao có thể..."

Ta mặt đỏ tai hồng, lời đã đến miệng cũng không thể thốt ra.

Hạ Hân không vui nói: "Cái gì biến thành tinh? Lan Thù rõ ràng chính là hoa lan tiên tử, nàng sao có thể so sánh với loại phàm nhân như ngươi."

Ta hít một hơi lạnh, xem ra Hạ Hân bị hoa lan yêu mê hoặc không nhẹ.

Vừa rồi hoa lan yêu rõ ràng đang hút tinh khí của hắn, mà hắn lại không hề hay biết.

Làm thái tử phi, ta có nghĩa vụ nhắc nhở hắn. Để hắn khỏi bị hoa lan yêu hút cạn tinh huyết mà cũng không biết.

Ta khuyên nhủ: "Hoa lan yêu đang hút tinh khí của chàng, cần phải ngăn lại ngay."

Hạ Hân rút ra thanh kiếm treo trên tường, chỉ vào cổ ta, đôi mắt đỏ rực: "Muốn cô gϊếŧ nàng? Thế thì cô sẽ gϊếŧ ngươi trước đã!"

Ta không thể tin nổi Hạ Hân có một ngày lại vì một đóa hoa mà rút kiếm chỉ vào ta: "Phu quân, ta là Khinh Lan, chàng nói sẽ bảo vệ ta cả đời, chàng đã quên rồi sao?"