Chương 3-2: Chi tam: Thanh Hình(2)
Thanh Hình cảm thấy không thể thương lượng, sẵng giọng bảo: “Lục lang đã không cho, vậy ta đành phải cướp.”
Lục Vưu nhếch miệng cười: “Mạng của hắn chả lẽ ngươi cũng muốn?”
Thanh Hình cong cong ngón tay, ý cười âm hiểm: “Hiện tại muốn hay không cũng không phải việc ngươi quyết định.”
Lục Vưu thu lại vẻ tươi cười, sát khí xoay chuyển nơi đáy mắt, hắn nhẹ nhàng bung ô, ngữ điệu vài phần ôn hòa: “Ngươi thật sự không sợ chết sao.”
Thanh Hình vung tay áo lên, mười ngón tay hóa thành những móng vuốt đen sắc bén, mạnh mẽ nhào về phía Lục Vưu.
Lục Vưu trao đổi ánh mắt với Giang Hoài, Giang Hoài liền hiểu ý, biết rằng pháp thuật trên cánh tay mình đã được giải trừ, nhân lúc thế cục đang loạn liền thoát thân, Hàn Thiền leng keng lao ra khỏi bao, đường kiếm nghiêng nghiên, Thanh Hình liền bị đánh bật về phía sau mấy bước.
Lục Vưu kéo về Giang Hoài phía sau, dùng ô tiếp chiêu. Hắn lấy ô làm kiếm, thân hình di chuyển nhanh như quỷ mị, cụp ô khi tấn công, bung ô lúc phòng thủ. Giao tiêu gặp nước không thấm, gặp lửa không cháy, nọc độc phun ra cũng đều bị cản lại. Giao chiến mấy hiệp, Thanh Hình không chiếm được chút lợi thế nào.
Thanh Hình vô cùng tức giận, không màng đến cách thức, chiêu nào chiêu nấy đều xuống tay cực kì tàn nhẫn.
Lục Vưu thấy đối phương đã bị rối loạn, đúng như ý muốn của hắn, liền đột ngột thu ô, dung mũi ô điểm chỉ lien tiếp vào người Thanh Hình, ả nhất thời hiện nguyên hình, bất động trên mặt đất.
Trên ô dính toàn là nọc độc, Lục Vưu không có ý định giữ lại, ruồng bỏ vứt qua một bên.
Hắn phủi phủi ống tay áo, cười giả lả đến độ không buồn để ý: “Ha ha. Không có ai nói cho ngươi biết, chọc ai cũng chớ chọc vào đại phu à?”
Lục Vưu cầm lấy Hàn Thiền trong tay Giang Hoài, cổ tay khẽ run, kiếm trong tay liền xuất hiện một luồng sáng trong trẻo, tiếp đó vung tay chém xuống, chặt đứt đầu Thanh Hình.
Hắn đem yêu nguyên của Thanh Hình bỏ vào trong hũ, không hề có thành ý ân hận nói: “Tỗi lỗi tội lỗi, trên sổ nghiệp chướng lại thêm một nét…”
Nói chưa hết câu, Hàn Thiền bất ngờ rớt khỏi tay, Lục Vưu mệt mỏi ngã xuống, hóa thành một con hồ ly trắng chín đuôi cuộn tròn trên đất.
Giang Hoài: “……….”
Bạch Hồ tức giận nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau bế ta lên!”
“……….” Đúng là giọng nói của Lục Vưu, chẳng qua hơi thở có chút yếu ớt. Giang Hoài thu hồi Hàn Thiền, ôm lấy hắn hỏi: “Sao lại như này?”
Lục Vưu nói: “Nơi này khí đầm hòa cùng nọc độc rắn, tổn hại đến yêu lực, không thể ở lâu.”
Giang Hoài ừ một tiếng, thay đổi tư thế một tay ôm Lục Vưu, tay kia dắt trâu theo.
Lục Vưu nhe răng: “Ngươi sờ ở đâu thế hả? Đừng có chạm vào đuôi!”
Giang Hoài nắm cái miệng của hắn: “Ồn quá.”
Lục Vưu bị giữ chặt miệng nên phát âm không thể rõ ràng: “Mẹ kiếp, vừa nãy người sờ con rắn kia phải không ??? Ta thấy rồi đó !!!”
Một đường ầm ĩ ồn ào cuối cùng cũng về đến y quán, Giang Hoài ôm Lục Vưu vào phòng ngủ, đặt lên giường.
Lục Vưu nằm úp sấp người trên chiếc giường quen thuộc, dang rộng tứ chi, thỏa mãn rên khẽ: “Ta mệt chết đi được, đem chăn đắp lên người giúp ta.”
Vừa giúp hắn đắp kín, lại lập tức kêu lên: “Không được, phải kéo lên trên eo gần hai tấc!”
Giang Hoài thầm nghĩ: eo của ngươi hiện tại là ở đâu cơ chứ.
Vẫn là cứ kéo chăn lên trên vậy.
Giang Hoài ở bên ngoài phòng ngủ đến gần giờ Tý, Lục Vưu mới khôi phục hình người, nhưng cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi. Hắn hoạt động tay chân một hồi, lại nhớ tới Giang Hoài, chẳng biết thương thế của y trải qua trận chiến này có chuyển biến xấu đi không, suy nghĩ chốc lát, uể oải đi ra ngoài tìm y.
Lục Vưu đẩy cửa ra, thấy Giang Hoài ôm kiếm dựa vào hành lang chợp mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng động liền lập tức nhìn về phía hắn.
Lục Vưu nói: “Ngươi ở đây nãy giờ hử?”
Giang Hoài nhàn nhạt ừ một tiếng.
Lục Vưu thấy dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ đoan chính của y, không kìm nén được mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu, liền áp sát, giả vờ thay y chỉnh lại vạt áo, cười cợt bảo: “Vậy sao không vào bên trong, dù sao nhìn cũng đã nhìn, ôm cũng ôm rồi, đuôi ngươi cũng chạm vào rồi, còn e thẹn cái gì nữa?”
Thâm tâm Giang Hoài biết hắn lại phát bệnh, không buồn trả lời.
Lục Vưu thuận thế kéo một cái, thuần thục cởi bỏ áo ngoài của Giang Hoài, liền thấy có vài vết máu thấm qua băng gạc, nhịn không được giật giật khóe miệng: “Có phải ngươi cố ý hành hạ ta không?”
Giang Hoài mấp máy môi định mở miệng, liền bị Lục Vưu trực tiếp ngăn lại: “Sao hôm nay lại bị xà yêu kia bắt? Chỉ bằng tu vi của nó thì không thể đến mức này được.”
Giang Hoài nói: “Lúc giao chiến cùng nó có một khoảng thời gian bị mất tri giác, nên bị tóm được sơ hở.”
Lục Vưu trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn đưa tay về phía sau gáy Giang Hoài, tỉ mỉ sờ soạng một hồi, cơ hồ xác định suy đoán của mình.
Lục Vưu: “Tình huống như này, trước khi đến núi này đã từng xảy ra chưa?”
Giang Hoài: “Chưa từng.”
Lục Vưu: “Ngày ngươi rơi xuống sườn núi, có biết kẻ giao chiến với ngươi là người phương nào không?”
Giang Hoài: “Không biết.”
Lục Vưu: “Có khi nào chính là kẻ treo thưởng thủ cấp của ngươi?”
Giang Hoài: “Không biết.”
Lục Vưu liếc mắt: “Tại sao hỏi gì cũng không biết hết vậy? Vấn đề cuối cùng đây, nghĩ cho cẩn thận. Người cùng ngươi giao đấu, có điểm gì đặc biệt không?”
Giang Hoài trầm ngâm, một lát sau mới trả lời: “…..Có.”
Lục Vưu: “Có phải là người Miêu Cương không?”
Giang Hoài ngẩn ra: “Sao ngươi biết?”
Lục Vưu vỗ vỗ vai y: “Giang Hoài, chúc mừng ngươi. Ngươi trúng cổ độc rồi.”
Giang Hoài nói: “Cổ độc gì cơ?”
Lục Vưu nói: “Không biết, nhưng cơ thể ngươi khôi phục chậm là có liên quan tới nó.”
Giang Hoài nói: “Có cách nào không?”
Lục Vưu nói: “Đương nhiên. Từ xưa pháp thuật đều có phản phệ, cổ độc cũng như vậy, gϊếŧ người hạ độc liền có thế giải được. Chao ôi, phàm nhân các ngươi lòng dạ thật ác độc, ngươi đoán coi cái nghiệp sát thủ sinh tử song hành, nếu phân tâm trong giây lát, kết quả sẽ ra sao?”
Giang Hoài trầm mặc, kết quả ra sao không cần nói cũng biết.
Lục Vưu đạp hắn một cước: “Lo lắng làm gì, còn không mau đi thu dọn đi.”
Giang Hoài khó hiểu: “Là sao.”
Lục Vưu xoay ngươi về phòng, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ: “Xuống núi.”