Nửa đêm, trăng sáng treo cao.
Lục Tri Phi cầm đèn đọc sách suốt đêm, thời gian qua lâu, trước mắt đã bắt đầu nhìn thấy vô số đường cong tạo thành hình xoắn ốc, mà cậu trong thoáng chốc cũng bắt đầu hoài nghi.
Ta là ai?
Ta ở nơi nào?
Cũng may Lục Tri Phi vẫn luôn bình tĩnh thong dong, rất nhanh đã đưa ra đáp án —— ta là Lục Tri Phi, ba ba của ta là một gốc cây. Tuy rằng người không chết nhưng ta đã không nhìn thấy người nữa, vì vậy ta mới bước lên hành trình tìm cha.
Hiện tại ta thật vất vả mới tìm được một tia hy vọng, thế nhưng một tia hy vọng này lại là dùng lối cuồng thảo viết xuống.
Viết rất đẹp mắt, chỉ là cái khí thế tiêu sái không kềm chế được này khiến Lục Tri Phi cũng có chút hoài nghi, người viết liệu có nhận ra được chữ cuồng thảo của bản thân hay không.
Quyển sách Ngô Khương Khương đưa cho cậu tất cả đều giống như thiên thư, văn tự của yêu quái cậu vốn không biết, chuyện này thật bình thường nhưng cũng thật khiến người đau đầu. Chỉ là rất nhanh, Lục Tri Phi liền phát hiện có người dùng bút lông viết xuống mấy hàng ghi chú bên lề sách, hầu như mỗi trang đều có, việc này khiến cậu vui vẻ trong chốc lát, cho rằng mình đã có thể xem xong quyển sách này
Thế nhưng Lục Tri Phi vẫn là đánh giá bản thân khá cao, chữ này không chỉ là cuồng thảo mà còn là phồn thể, vô cùng khó đọc, đến tận lúc này cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đọc được ba trang là đôi mắt đã không chịu nổi.
Lục Tri Phi chỉ đành để sách xuống nghỉ ngơi một hồi, đợi qua năm phút mới lần nữa cầm lên đọc, bất quá, trong lúc lơ đãng cậu lại lật đến trang cuối cùng, phát hiện bên trên còn có lạc khoản… nhìn cái vị trí kia, hẳn là lạc khoản đi.
Lục Tri Phi dùng đầu ngón tay vuốt ve hai chữ nọ, tỉ mỉ cố đọc, “Song… Dị?”[1]
Sai rồi, Lục Tri Phi lại cẩn thận nhìn một chút, chữ đầu tiên đó hẳn phải là ‘Thương’, mà chữ sau cũng không phải ‘Dị’ là ‘Tứ’. Bởi vì là chữ phồn thể nên đường nét còn rất giống.
“Thương Tứ, Thương Tứ…” Lục Tri Phi thì thào thì thầm vài tiếng, cảm thấy cái vị viết thêm ghi chú trên quyển sách này hẳn phải là một lộ yêu quái.
Chỉ là cậu không biết, hành động lẩm bẩm cái tên này của mình đã làm nhiễu loạn nhất hồ xuân thủy.
Sóng biếc nhộn nhạo, cẩm lý vẫy đuôi, tiếng líu ríu trong viện cất lên.
“Cậu ta, cậu ta, cậu ta cậu ta làm sao biết được tên của chủ nhân?!”
“Không biết, thật đáng sợ…”
“Hôm nay vừa lúc trăng tròn, nhìn mặt trăng tựa hồ còn lớn hơn hôm qua, thật tròn, làm sao bây giờ, nếu như Đại ma vương tỉnh lại thì phải làm sao đây?”
“Tỉnh lại không phải rất tốt sao? Ta thổi bọt nước cũng đã thổi suốt một trăm năm rồi…”
“A, thổi bọt nước, thổi bọt nước quả thực rất nhàm chán mà…”
Cũng cùng lúc đó, tại mảnh đất rộng trời lớn bên ngoài Nhị Hoàn, Ngô Khương Khương đang cưỡi trên chiếc Harley yêu thích nhất của cô, cùng đám bạn tốt tận hưởng sự tự do phóng nhanh như bay.
Một tràng tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến cô nhanh chóng đạp thắng, “Con mợ nó, ai vậy?”
Ngô Khương Khương nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười phất tay ra dấu cho đám bạn đi trước, lập tức nhận cuộc gọi, “Alo? Cậu trẻ, hôm nay vì sao lại nhớ đến chị rồi?”
Đối phương lại là vô cùng lo lắng, “Cô có phải đã dẫn người lạ tiến vào thư phòng không?”
“Đúng vậy, rồi thế nào?” Ngô Khương Khương ném một phong kẹo cao su vào trong miệng, “Ngài ấy đã ngủ gần trăm năm rồi, từ dân quốc đến tận bây giờ, mấy năm trước sự kiện đại quy hoạch cải tạo tiến đến ngay bên cạnh còn không thể đánh thức ngài ấy. Chị đây chỉ đưa người vào xem mấy quyển sách mà thôi, hơn nữa còn đi từ cửa sau.”
“Rắm! Cửa trước không mở được, cô đương nhiên chỉ có thể đi cửa sau thôi!”
“Ha ha, không nên táo bạo như vậy mà. Đứa bé kia chị đã nhìn qua, rất an tĩnh, hơn nữa trên tay cậu ta còn có thẻ chặn sách. Có thẻ chặn sách chính là khách của thư trai, chị đây không phải đang làm việc theo quy củ sao?”
“Lần này không giống, chủ nhân thư trai còn đang ngủ đấy! Cô cũng biết đã gần trăm năm, tự cô tính đi, lúc ngài ấy đi ngủ là năm 1916, năm nay là năm mấy? 2016! Vừa đúng một trăm năm!”
“A.” Ngô Khương Khương dừng lại, lập tức cười khan, “Sẽ không… trùng hợp như vậy chứ? Ngài ấy cũng không đặt đồng hồ báo thức đúng một trăm năm cho mình.”
“Tôi xem cô vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, xem phân lượng tình cảm của hai ta tôi liền nhắc nhở nhiều một câu, phía nam Thái Bình Dương có một đảo nhỏ không tệ, cô có thể cân nhắc qua đó tránh né một chút.” Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại
Ngô Khương Khương nghe thanh âm tút tút không tín hiệu của điện thoại, bất an xoa xoa tóc mình, ngửa mặt lên trời thở dài, “Không thể nào không thể nào không thể nào, trời ạ ta đừng có xui xẻo đến vậy chứ…”
Ngô Khương Khương hồi tưởng lại nỗi sợ hãi năm đó khi bị Đại ma vương chi phối, cũng không còn tâm tình phóng xe nữa, lập tức vội vàng quay đầu trở về thư trai. Đến nơi còn hổn hển nhìn quanh, bốn phía vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ khí tức ba động khác thường gì, lại nhẹ chân nhẹ tay chạy vào, Ngô Khương Khương ghé người lên cửa sổ nhìn thấy bóng lưng chuyên chú đọc sách của Lục Tri Phi, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hẳn là… không đáng lo rồi?
Ngô Khương Khương nghĩ thế, trực tiếp ngồi ngoài cửa đợi, càng nghĩ càng cảm thấy ông cậu trẻ của mình là đang nói chuyện giật gân. Đại ma vương đã ngủ suốt trăm năm rồi, lại ngủ tiếp một trăm năm cũng không phải chỉ là chuyện trong chớp mắt sao.
Cứ như vậy, một đêm im ắng trôi qua.
Rạng sáng năm giờ, trời còn chưa sáng hẳn, Lục Tri Phi đoán chừng Ngô Khương Khương cũng đã sắp tới, cậu vốn còn muốn hỏi thăm mấy vấn đề vì vậy liền dốc hết can đảm mở cửa ra nhìn. Nào ngờ vừa mở cửa đã tháy Ngô Khương Khương vốn tựa vào cửa ngủ gục ngã lăn vào trong.
“Ui cha…” Ngô Khương Khương ngã chỏng vó, thế nhưng đầu óc cũng nhờ vậy mà thanh tỉnh trong nháy mắt, vội vàng bò dậy, phủi bụi trên người, xoa xoa tóc, lại là một hảo hán, “Ha ha ha tôi thấy cậu đọc sách xong rồi, chúng ta đi thôi, tôi mời cậu ăn bữa sáng.”
“Xin chờ một chút.” Lục Tri Phi vội vã gọi cô lại, “Tôi còn có một vấn đề, cô quen biết người tên Thương Tứ chứ? Trên quyển sách kia có ghi chú của anh ta, thế nhưng có chút chữ tôi…”
“Chờ một chút! Cậu nói ai???” Ngô Khương Khương đột nhiên mở to hai mắt.
Thấy phản ứng của cô lớn như vậy, Lục Tri Phi hơi ngẩn người rồi mới đáp lại: “Thương Tứ đấy.”
Thương Tứ đấy.
Tứ đấy.
Đấy.
Ngô Khương Khương hóa đá tại chỗ, sau một khắc liền giống như Tôn Hầu Tử[2] vừa được sinh ra, cả khối đá lớn đều vỡ đôi, “Cậu, cậu, cậu làm sao biết tên của Đại ma vương?!”
“Trong sách… có ghi mà.” Lục Tri Phi cũng cảm giác được sự tình không đúng, dù sao phản ứng của Ngô Khương Khương cũng là đủ kịch liệt.
Mà đúng lúc này, trong viện chợt cất lên một trận gió, lay động đóa hoa chập chờn, bóng cây lắc lư. Lục Tri Phi nhíu mày, kỳ quái, đêm qua lúc bọn họ tới, nơi đây yên tĩnh đến một trận gió cũng không có, cậu không khỏi ngẩng đầu, ánh trăng còn treo nơi chân trời chưa lặn xuống.
Chờ một chút, trong gió có tiếng thì thầm.
Có giọng nói!
“Chúng ta đi!” Ngô Khương Khương bỗng nhiên kéo mạnh cánh tay của Lục Tri Phi, dưới chân cố sức mang theo người nhảy lên tường vây, thoáng cái đã thoát ra khỏi viện. Lục Tri Phi vừa miễn cưỡng đứng vững lại bị Ngô Khương Khương hối hả quăng lên yên xe, chạy như bay khỏi nơi này.
Nửa giờ sau, Lục Tri Phi bị vứt lại trước cửa đại học có chút trố mắt bất định, những việc vừa rồi đề xảy ra quá đột nhiên, ngay cả một câu căn dặn sau cùng của Ngô Khương Khương kia, ‘Nghìn vạn lần không được trở lại thư trai’.
Thế nhưng, Lục Tri Phi cúi đầu nhìn quyển sách trên tay. Vừa rồi đi quá nhanh, cậu còn chưa kịp trả sách về chỗ cũ đã bị Ngô Khương Khương lôi kéo.
Bên kia, Ngô Khương Khương cũng không kềm được lo lắng, lại đi vòng quanh vài vòng, dự định dò la tình huống. Thế nhưng cô vừa chạy đến khu quảng trường hơi gần thư trai một chút đã cảm nhận được một trận uy áp đáng sợ, đến mức thiếu chút nữa cô đã theo bản năng quỳ sụp xuống.
Má ơi, thật tỉnh rồi!
Ngô Khương Khương run rẩy lấy điện thoại ra, gọi lại số liên lạc cùng, lại hít sâu một hơi hỏi: “Cậu trẻ, cậu nói cái đảo nhỏ phía nam Thái Bình Dương kia có vị trí cụ thể thế nào vậy?”
Đại ma vương, cũng chính là Thương Tứ.
Một ngôi sao kỳ lạ vĩnh hằng không tàn lụi của yêu giới, tính tình cổ quái, thái độ ác liệt, vạn năm lão bất tử.
Hầu như không ai nhớ được hắn đến tột cùng đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết đám đại yêu tiểu yêu bị hắn thi ngược nghìn vạn lần, người người đều đồng loạt hô một tiếng Thương Tứ Đại ma vương muôn năm, nhằm tiêu tai cầu phúc bảo bình an. Nhưng mà một trăm năm trước, Thương Tứ đột nhiên rơi vào ngủ say, ai cũng không biết lý do là gì.
Trước đó một ngày, hắn còn ôm một ấm trà tử sa nhỏ đi Lê viên nghe hát, trên mặt mang một chiếc mắt kính gọng vàng nhã nhặn, thế nhưng vừa qua một đêm, cũng không biết trúng phải cơn gió gì, hai mắt vừa nhắm liền ngủ mất.
Một giấc ngủ suốt trăm năm, trăm năm bể dâu thế thời thay đổi.
Mà khi Thương Tứ lần nữa tỉnh lại trên cái giường gỗ hoa lê của mình, duỗi người một cái, chân trần ra khỏi phòng, đứng trong hành lang nhìn quang cảnh đình viện bên ngoài trăm năm không đổi thì, hắn cũng chỉ cảm giác giống như mình vừa ngủ một buổi tối mà thôi. Bất chợt, hắn thoáng nhìn thấy trong đình viện có thứ gì đó sáng lên, vật kia vuông vắn lớn cỡ một bàn tay, reng reng một tiếng liền phát sáng.
Thương Tứ cảm thấy mới mẻ, năm ngón tay khẽ ngoắc, vật kia tựa hồ bị một cỗ lực vô hình hấp dẫn bay vào lòng bàn tay của hắn. Thương Tứ nhìn trái một chút, nhìn phải một chút cũng không phát hiện manh mối gì, thứ này lại trở nên tối sầm.
Chẳng lẽ là pháp khí kiểu mới?
Bỗng nhiên, pháp khí chấn động, không ngừng rung rung, màn hình cũng theo đó sáng lên, xuất hiện hai điểm một đỏ một xanh biếc. Thương Tứ phản ứng nhanh như thiểm điện, cơ hồ là ngay trong nháy mắt pháp khí sáng lên hắn đã tung nó ra ngoài.
Tay áo vung lên, pháp khí đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên dừng lại.
Ngay trong chớp mắt đó, tiếng nhạc cất vang, “Tôi đã từng qua núi cao, vượt biển lớn, cũng xuyên qua biển người ngổn ngang. Tất cả những gì tôi từng sở hữu, chớp mắt đều tan thành mây khói…”[3]
Thương Tứ có chút trố mắt.
Một giây kế tiếp, “Vυ"t!”, pháp khí vẽ thành một đường cong duyên dáng bị hắn ném vào trong hồ, khiến hai con cá chép kinh sợ vẫy đuôi một cái nhảy khỏi mặt nước, “A a a a a a a chết cá rồi!!!!”
Trên trán Thương Tứ nổi gân xanh, “Hai đứa đến đây cho ta!”
Đại ma vương có lệnh, tiểu yêu không dám không tuân, hơn nữa —— Con bà nó, vì sao đã rơi xuống nước vẫn còn hát! Yêu vật!
Bởi vì Sony[4] đại pháp, rất tốt
Mười phút sau, Thương Tứ ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hai đứa bé tròn vo lớn chỉ bằng nắm tay, một đứa mặc đồ trắng một đứa mặc đồ đen đang cố hết sức hoạt động đôi chăn ngắn củn bò lên trên vai hắn.
Một trái một phải, mỗi đứa đều cầm lược tử đàn, trợn to đôi mắt tròn trịa, thần tình chăm chú —— chuẩn bị xong chưa?
“Ây da—— “
Hai đứa bé tròn trịa thả người nhảy xuống, trượt theo mái tóc thật dài như thác nước buông lơi, chiếc lược gỗ tử đàn trong tay ghim vào làn tóc, vừa chải —— liền không chải được đến tận ngọn.
Mái tóc trăm năm không chải, có thể không bị rối sao?
Hai đứa nhóc mập dùng cánh tay bé xíu vịn lược, hai cái chân ngắn lại quơ quơ giữa không trung, dùng sức, kéo kéo, lại kéo kéo.
Không bò lên được, lại không chải xuống được.
Quá đủ rồi!!!
Thương Tứ không nhịn được nữa, Đại ma vương nổi giận, hắc khí phát tác lúc này ngay cả dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đen như mực, nhật nguyệt vô quang.
Hai bé mập giật mình đánh thót, đu trên chiếc lược không ngừng nức nở.
Đại ma vương tự mình kéo hai thằng nhóc tới, lại giũ giũ mái tóc dùng lực chải xuống —— răng rắc, lược gãy.
Tóc thực ra còn rất chắc khỏe, một sợi cũng chưa rụng.
“Con mẹ nó, cái tên ngốc bán đồ giả ở Hàm Đan kia, lần sao lão tử lột da hắn.” Thương Tứ mắng.
Lạnh mắt nhìn qua, hai thằng nhóc mập nằm dài trên mặt đất giả chết, thế nhưng rõ ràng không có chút hàm lượng diễn xuất nào, bờ vai run run tố cáo chủ nhân rõ ràng đang phì cười.
Uy áp bao phủ, “Ngay cả chải đầu cũng không biết chải, ta lưu lại lại ngươi có ích lợi gì?”
“Không nên a! Chủ nhân!” Hai người bé mập vội lăng lông lốc đứng dậy, mở to đôi mắt đáng thương vô tội chạy tới ôm lấy mái tóc của Thương Tứ, “Hức hức hức hức hức, chủ nhân, người đừng vứt bỏ chúng tiểu nhân…”
“Hức hức hức hức…” Thương Tứ nhại lại giọng nói của bọn chúng, lê hoa đái vũ, thế nhưng vẻ mặt lại ghét bỏ, cái hành vi này tuyệt đối có thể xem như ác liệt. Sau khi hức hức vài tiếng sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, trên mặt viết rõ bốn chữ lớn —— ta rất không vui, “Còn không mau đi tìm cây kéo đến giúp lão tử cắt tóc! Còn có, gọi những kẻ còn có thể rên lên tiếng đều lăn đến đây cho ta!”
Hai bé mập lập tức lăn đi.
Chỉ là giữa đường lại va vào bộ cửa gỗ tử đàn, vang lên hai tiếng thùng thùng.
Đau quá.
———————-
1/ Song Dị (窗肄) và Thương Tứ (商四): Mình cũng không hiểu sao Lục Tri Phi lại nhầm chúng với nhau, chữ Song và Thương đúng là khá giống, viết thảo có thể lầm, thế nhưng Dị và Tứ rõ ràng quá khác nhau rồi.
2/ Tôn Hầu Tử: Chỉ Tôn Ngộ Không hay Tề Thiên Đại Thánh, câu này đang dùng tích ‘Thạch Hầu phá đá giáng sinh’ để chỉ hình ảnh kinh ngạc của nhân vật.
-/ Đây là lời trong ca khú/bg /’9YU}t con đường bình phàm’ nhạc chủ đề phim ‘Hậu Hội Vô Kỳ’. Các bạn có thể nghe tại
5/ Sony đại pháp: Em Lục Tri Phi hình như dùng điện thoại của Sony, dòng có khả năng chống nước, nên xuống nước vẫn đổ chuông như thường.