Phiên ngoại 1

Chưa đến bảy giờ sáng, Tang Du nằm dưới chăn mở choàng mắt ra, đưa tay sờ sang bên cạnh, nơi đó trống rỗng và lạnh lẽo.

Cô không tin có tà, quay đầu lại xác nhận, không có ai, trên giường chỉ còn lại một mình cô.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, rõ ràng Lam Tiểu Khâm ngoan ngoãn, đau khổ hứa hẹn hôm nay sẽ không làm thêm giờ mà nghỉ ngơi nhiều hơn, không phải anh đổi ý sau khi ngủ dậy đấy chứ?!

Tang Du hoàn toàn tỉnh táo, cơn buồn ngủ cũng bay mất.

Cô đứng dậy, nói nhỏ “Khâm Khâm” bằng giọng mũi, lê đôi dép loẹt quẹt chạy từ trên lầu xuống, Lam Khâm thực sự không có nhà.

Tốt lắm, dám nói dối cô.

Mới kết hôn một năm mà cánh của Lam Tiểu Khâm đã cứng lắm rồi, dám có gan làm loạn!

Tang Du khom người xuống, cảm xúc sôi trào, cầm điện thoại đang định gọi cho Lam Khâm, chưa kịp bấm quay số, cô đã vô tình lướt qua hướng bàn ăn, mắt nhìn chăm chú.

Nắp kính trên bàn hơi vênh lên, Lam Khâm đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cô. Nơi anh thường ngồi đặt một con búp bê lông xù sang trong, hai chân ngắn của búp bê đang ở trong trạng thái quỳ, nhìn cô một cách thâm tình.

Giữa các móng vuốt… hình như có một tờ giấy màu được gấp lại thành hình trái tim.

Tang Du và con búp bê nhìn nhau chằm chằm, không biết nên giận hay nên cười, cô bước tới kéo hình trái tim ra cẩn thận mở theo nếp gấp, trên đó là nét chữ rõ ràng và ngay ngắn của Lam Khâm ——

“Tiểu Du, sáng mai anh có việc phải làm thêm, buổi tối anh sẽ trở về sớm đón em.”

Anh còn cố ý móc một tấm ảnh tự sướиɠ dính ở góc, vẻ mặt ngây thơ trong sáng, đôi mắt nâu xám mở lớn đi kèm với các hiệu ứng đặc biệt lấp lánh, khiến người ta mềm lòng.

Tang Du bất lực chọc vào trán bức chân dung, ôm búp bê trong tay, nhìn tờ giấy thở dài thườn thượt.

Chắc chắn rằng anh sẽ còn như thế một vài lần nữa.

Kể từ khi YU nổi tiếng tại triển lãm trang sức Paris, danh tính của Lam Khâm cũng bị lộ. Các đơn đặt hàng tư nhân từ khắp nơi trên thế giới ùn ùn kéo đến, một số thay đổi đặc biệt tốt đã được lên kế hoạch cho năm tới.

Khối lượng công việc nặng nề, Tang Du biết, có điều Lam Khâm luôn có ý thức, không bao giờ chiếm quá nhiều thời gian nghỉ ngơi khiến cô phải lo lắng cả.

Nhưng một tháng trở lại đây, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, anh luôn tăng ca liên tục, đi sớm về muộn, quá bận rộn.

Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm.

Cuối xuân mưa nhiều nắng ít, hôm nay lại mưa.

Tang Du quay đầu lại và nhìn thấy vệt nước mờ trên cửa sổ kiểu Pháp, cô nghĩ rằng Khâm Khâm đã lặng lẽ dậy trước bình minh, làm bữa sáng cho cô, viết viết vẽ vẽ để dỗ cô, sau đó lại lao vào làm việc trong cơn mưa lớn…

Cô thương anh muốn chết.

Làm gì còn lòng dạ nào mà nổi giận.

Tang Du tra lịch để kiểm tra thời tiết vào các ngày còn lại trong tuần.

Sau khi chính thức nhận nhiệm vụ tại khoa Dinh dưỡng, cô không còn phải làm ba ca như y tá nữa, cô có thời gian làm việc cố định từ 8 đến 6 giờ và được nghỉ vào chủ nhật.

Chủ nhật này, trời thật sự là một ngày nắng đẹp.

Tang Du nghĩ một chút, gửi một tin nhắn cho Lam Khâm ——

“Bạn học Lam Tiểu Khâm, anh đã thất hứa, khi nào anh hết bận?”

Lam Khâm trả lời lại trong vài giây:

“Bé yêu dậy rồi? Anh bận đến thứ bảy, cho anh vài ngày nữa được không.”

Biểu tình rưng rưng nước mắt đính kèm.

Tang Du khịt mũi:

“Như anh đã nói, thứ bảy, một ngày cũng không được lệch.”

Lam Khâm tích cực thu dọn công việc.

Lát nữa anh sẽ có một cuộc họp, Tang Du không làm phiền anh nữa, thay vào đó là hỏi trợ lý có năng lực nhất của mình:

“Có công việc nào được sắp xếp vào chủ nhật không?”

Trợ lý ân cần đáp:

“Không có ạ, em đã chuẩn bị sẵn cho chị từ sớm.”

Tang Du cong khóe miệng lên, cô muốn Khâm Khâm được nghỉ ngơi ở bên cạnh mình.

Cô dứt khoát đặt một chỗ trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cách thành phố không xa, chọn gói Vip, một phòng có hồ bơi suối nước nóng nhỏ dành cho gia đình, cô định đưa Khâm Khâm đi thư giãn.

Buổi tối hôm đó cô tan làm, Lam Khâm đến đón cô như đã hứa trên tờ giấy nhắn, trên tay cầm hai chiếc bánh nhỏ mới mua dọc đường.

Tang Du bị đồng nghiệp trêu chọc, lon ton chạy vào vòng tay chồng, ngửa mặt cười nhìn anh: “Vì anh đã giữ lời hứa nên em sẽ thưởng cho anh.”

Lam Khâm ôm lấy eo cô, hôn lên chóp mũi cô, hai mắt sáng ngời, nhìn vào cô hỏi:

“Phần thưởng gì?”

Tang Du che miệng, trầm giọng thông báo:

“Ngâm – suối – nước – nóng!”

Ngày thứ bảy, anh cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc, có thể hết lòng hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần với cô.

Cuối cùng Tang Du cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi, vòng lấy cổ anh nói:

“Nếu không làm xong việc, em thật sự sẽ giận.”

Lam Khâm cọ vào má cô cầu xin:

“Đừng có giận mà, Tiểu Ngư. Ngày mai chúng ta cũng sẽ ổn thôi.”

“Không phải em giận vì anh không ở bên em.” Cô nghiêm túc giải thích: “Hiện giờ đang là mùa xuân, rất nhiều bệnh cũ có khả năng tái phát, hơn nữa thường xuyên có mưa, nhiệt độ lại thấp, rất nhiều người bị cảm lạnh. Anh mới phẫu thuật có hơn một năm, đừng nghĩ cổ họng đã lành rồi thì sẽ không sao, nếu anh không chú ý nghỉ ngơi sẽ không thể đảm bảo không bị viêm nhiễm. Nếu anh coi trọng công việc hơn sức khỏe, em sẽ tức giận.”

Lam Khâm ôm cô ngoan ngoãn gật đầu, che dấu sự mệt mỏi vì tăng ca liên tục.

Tâm tình của Tang Du dịu đi, vỗ nhẹ vào lưng anh:

“Cũng may là lần này không có chuyện gì xảy ra. Sau này, anh cũng đừng làm việc quá sức nữa.”

Lam Khâm thành thật đồng ý, ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào lòng mình, những lời háo hức dặn dò của cô truyền vào tai, anh không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim ngọt ngào, một số ý nghĩ không đứng đắn dần dần nảy sinh.

Anh ghé vào tai cô, nhẹ giọng hỏi:

“Anh hứa ngày mai sẽ ngoan ngoãn…. Nàng tiên cá nhỏ có thể ban cho anh chút phúc lợi không…”

Tai Tang Du đỏ bừng.

Đương nhiên… là được rồi.

Cô đã bí mật nhét một bộ quần áσ ɭóŧ trong suốt thiếu vải vào trong vali nhỏ, muốn cho Lam Khâm một chút kí©h thí©ɧ.

Ngày hôm sau, trên làn nước êm dịu bên hồ bơi suối nước nóng, niềm phấn khích nhỏ đã đốt lên ngọn lửa nhiệt tình, còn niềm phấn khích lớn thì đang bùng phát mạnh mẽ.

Hạ màn cũng đã là buổi trưa, Tang Du quấn áo choàng tắm, được Lam Khâm bế về phòng ngủ trên lầu hai, cô mê man ngã xuống giường, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Lam Khâm liếc nhìn tên người gọi, biết mong muốn được ngủ cùng vợ của anh chắc đã tan thành mây khói, anh nhanh chóng bấm chế độ yên lặng, đắp chăn bông lên cho Tang Du, hôn lên khóe môi cô vài cái rồi đi ra khỏi phòng trả lời điện thoại.

Đầu bên kia, giọng nói của trợ lý lo lắng không yên:

“Anh Khâm, album ảnh có gì đó không ổn ——”

Lông mày Lam Khâm chợt nhíu lại.

Kỷ niệm một năm ngày cưới của anh và Tiểu Du sắp đến, anh đã bận rộn hơn một tháng trước, dự định sẽ làm cô bất ngờ với bộ album ảnh này, thời gian đang đến gần, không thể để xảy ra sai sót được.

“Nói đi, tôi sẽ giải quyết ngay.”

Tang Du bị giày vò quá độ, cô ngủ một giấc mê mệt, đến tận tối mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy sắc trời tối đen, nhưng không nhìn thấy Lam Khâm đâu cả. Khăn trải giường và chăn xung quanh cô phẳng phiu, không có dấu hiệu giống như có người nằm.

Lam Tiểu Khâm đã đi đâu.

Cô rón rén mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài quan sát, nhưng chẳng thấy Lam Tiểu Khâm đâu cả.

Cũng không phải… lại bận rộn đấy chứ?!

Đã đồng ý là sẽ kết thúc vào ngày hôm qua rồi cơ mà!

Tang Du đờ đẫn nhớ ra là trước khi ngủ có người gọi điện cho anh, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô mím môi, tăng tốc bước xuống lầu, từ xa đã nghe thấy tiếng ho nghẹt thở từ phía sau cánh cửa nào đó.

Tim cô đập dữ dội và vội vã hơn.

Cô không nghe nhầm, đó là giọng của Lam Khâm.

Tang Du nắm chặt tay cầm, gạt xuống rồi đẩy vào.

Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn bàn sáng trưng, Lam Khâm đang nằm gục trên bàn, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay, đã ngủ say rồi.

Ngay cả khi đã ngủ, ngón tay anh vẫn đặt trên bàn phím laptop, môi tái nhợt và ho sặc sụa.

Rõ ràng lông mày cau chặt, nhưng anh vẫn không tỉnh lại.

Không cần nghĩ cũng biết là đã mệt lắm rồi.

Tang Du chứng kiến cảnh này, trái tim đau nhói, vừa đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh, lại thấy anh sáp lại theo bản năng, nhẹ nhàng cọ cọ, mơ hồ thì thào:

“Tiểu Ngư…”

Giọng điệu trầm thấp.

Sau khi gọi tên cô, anh lại ho thêm vài lần, dữ dội hơn trước.

Tang Du tức giận và đau khổ, cố gắng kìm nén cảm xúc, gọi anh dậy.

Lam Khâm có chút khó khăn mở mắt ra, khi nhìn thấy cô, anh bật gượng dậy, ngồi thẳng lưng như một đứa trẻ, lo lắng nhìn phản ứng của cô.

“Lại đây, theo em lên lâu.”

Tang Du ủ rũ nắm cổ tay anh, ấn xuống giường:

“Nằm xuống đi.”

Lam Khâm nuốt nước bọt, tệ thật, cổ họng bị đau…

Còn rất ngứa, muốn ho…

Anh cố nhịn xuống, quay lại, kéo kéo góc áo, ngốc ngốc gọi to: “Vợ.”

“Gọi gì cũng vô ích thôi.”

Tang Du không một nụ cười, cô đẩy vai anh một cách quyết liệt, kéo chăn trùm kín anh từ đầu đến chân:

“Nằm xuống cho em!”

Lam Tiêu Khâm hoàn toàn héo rũ, lo lắng nắm chặt chăn bông.

Lần này anh xong thật rồi…

Vợ giận thật rồi!