Sự việc giữa sảnh nhanh chóng lắng xuống, người tập trung xung quanh cũng tan đi, chỉ còn bác Diêu vẫn lắc đầu thở dài, than thở người trẻ tuổi hiện giờ sao có thể sa đọa thành như thế.
Khương Lam cười chỉ chỉ Tiểu Hắc cầm thuốc chạy tới:
"Chẳng phải vẫn còn người tốt đây sao?"
Bác Diêu bị cậu chọc cười, vỗ đùi:
"Cũng đúng, một loại gạo nuôi trăm loại người."
Tiểu Hắc thấy họ nhìn mình cười, chẳng hiểu ra sao, theo bản năng sờ sờ mặt, ngây ngốc trừng mắt hỏi:
"Có việc gì thế ạ?"
Bác Diêu tức giận:
"Không làm sao, bác bảo Tiểu Khương dẫn con đi mua bộ quần áo, xem con ăn mặc kìa, cẩn thận sau này già rồi bệnh tật liên miên mới than khổ."
Tiểu Hắc treo túi lên xe lăn, đẩy bác ra ngoài:
"Con không lạnh."
Cậu nhóc nói không lạnh chính là thật sự không lạnh, tiểu yêu không có tu vi gì cao thâm, nhưng tố chất cơ thể rất tốt, không dễ sinh bệnh như người thường.
Vấn đề là bác Diêu không tin, một đường cứ lải nhải mãi chuyện này, Tiểu Hắc cũng nghe đến vui vẻ, nụ cười xán lạn trên mặt mãi không biến mất.
Ba người gọi xe về đến tiểu khu, hai nhà ở đối diện nhau, thuận tiện tới lui. Thang máy dừng lại, lúc cả ba bước đến cửa nhà, Tiểu Hắc chợt nghĩ đến gì đó, hoảng sợ quay nhìn Khương Lam, lắp bắp:
"Này.. này.. phiền anh vất vả chăm Đại Hắc thêm hai ngày nữa, hai ngày nữa em sẽ đón nó về."
Giọng cậu nhỏ xíu yếu ớt, còn lộ ra chột dạ.
Mấy hôm nay ở bệnh viện vội vàng nên quên mất, bác Diêu còn chưa biết Đại Hắc đã chết. Đại Hắc hiện giờ là Tiểu Hắc giả trang, người lại đang ở đây, trong phòng đương nhiên cũng không có Đại Hắc.
Cậu nhóc đành nói dối tìm cớ kéo dài thời gian, lại cầu xin nhìn Khương Lam, ý bảo Khương Lam hỗ trợ nghĩ cách che lấp.
May mắn bác Diêu không nghe ra điều gì bất thường, vui tươi hớn hở nhìn Khương Lam:
"Lại làm phiền con rồi. Chờ chân bác khỏe lại, bác tự mình xuống bếp nấu một bữa ngon cho hai đứa, Tiểu Khương nhất định phải tới đấy nhé."
Khương Lam âm thầm cho Tiểu Hắc một nụ cười trấn an, gật đầu đồng ý.
* * *
Sáng thứ hai, trời lại mưa.
Rõ ràng còn chưa tới mùa mưa dầm, mưa dầm lại đứt quãng mà xuất hiện.
Thời tiết thật sự quá xấu, bữa sáng của Khương Lam cũng qua loa đại khái, cậu mua hai quả trứng luộc nước trà liền vội vàng đến chỗ làm.
Trời mưa, Khương Lam đến muộn, những người khác trong văn phòng đều đã có mặt đầy đủ.
Cậu đứng ở cửa lắc lắc nước mưa trên dù, căng dù ra đặt xuống bãi đất trống phía sau văn phòng phơi cho ráo.
Chú Chu vẫn như cũ, cười ha hả ôm tách trà nóng nhấm nháp, Khương Lam lên tiếng chào hỏi, ôm Toan Nghê đến chỗ ngồi của mình. Tiết Mông ở đối diện nghe thấy động tĩnh, uể oải mà cất lời chào.
Khương Lam kinh ngạc:
"Giọng ông làm sao thế?"
Tính cách Tiết Mông hướng ngoại, giọng hắn luôn tràn ngập tinh thần phấn chấn, vừa nghe liền biết đây là giọng của một thanh niên khỏe mạnh sang sảng. Nhưng hôm nay giọng hắn như bị bóp lại, vừa cao vừa sắc, nghe vô cùng quái dị.
"Giọng của tui không sao cả a?" – Tiết Mông ngờ ngợ sờ yết hầu, không nhịn được mà ho khan hai tiếng, càu nhàu – "Buổi tối ngủ bị lạnh, uống thuốc cũng không ăn thua, cứ ho hoài, có phải khàn giọng rồi không?"
"Giọng ông chỗ nào giống bị khàn a?" – Tiêu Hiểu Du nghe vậy, quay đầu lại, độc miệng nói – "Giống thái giám bị thiến thì đúng hơn."
Giọng vừa thé vừa chói, đâm đau cả lỗ tai.
Không thể không nói, tuy rằng cô có chút độc miệng thật, nhưng miêu tả lại rất chính xác.
Tiết Mông không phục:
"Bà mới bị thiến đó, cả nhà bà đều bị thiến!"
Nói xong còn kéo Khương Lam đòi phân xử:
"Khương Lam ông nói đi, giọng của tui giống thái giám chỗ nào?"
Khương Lam: ".. Ờmmmm.."
Ban đầu cậu chỉ thấy Tiết Mông giống đang bóp giọng nói chuyện, nhưng vừa nghe lời Tiêu Hiểu Du, bỗng nhiên cảm thấy quả thật rất giống.
Tiết Mông thấy cậu im lặng, tức khắc lộ ra vẻ mặt căm phẫn như bị phản bội:
"Mấy người cứ hùa vào ức hϊếp tui, không biết quan tâm người bệnh chút nào."
Tiêu Hiểu Du vừa vặn kéo thuốc trị cảm trong ngăn bàn ra, nghe vậy liền cầm thuốc chụp lên bàn:
"Giọng đã như thế mà còn nhiều chuyện, thành thật uống thuốc giùm đi!"
Tiết Mông bất mãn hừ hừ hai tiếng, cuối cùng cũng đứng dậy đi rót nước ấm, nuốt xuống hai viên thuốc cảm.
* * *
Đến chiều, mưa rốt cuộc ngừng.
Chủ nhiệm Trình gọi Tiết Mông và Khương Lam vào văn phòng, giao cho họ một xấp sách tuyên truyền dự phòng cảm cúm.
"Báo cáo của bệnh viện cho biết, khu chúng ta gần đây hình như đã bùng phát cảm cúm với quy mô nhỏ, hai ngày nay lại mưa dầm liên miên. Hai cậu tìm thời gian rảnh, cùng đến những tiểu khu có dịch thực hiện công tác tuyên truyền một chút."
Khương Lam nhìn chồng sách, nói:
"Tiết Mông bị cảm, để một mình cháu đi cho. Có thời hạn bắt buộc hoàn thành gì không ạ?"
Chủ nhiệm Trình cười ha hả:
"Cố gắng xong trong tuần này."
Tiết Mông vốn dĩ muốn đi cùng cậu, kết quả mới vừa há mồm nói được hai chữ, giọng gà trống khó nghe vừa rồi lập tức hù chết chủ nhiệm Trình.
"Tiểu Tiết a, nếu chịu không nổi nữa thì xin phép nghỉ bệnh đi khám đi." – Nói xong, ông hòa ái nhìn Khương Lam, chụp bàn – "Vậy việc tuyên truyền lần này vất vả Tiểu Khương, nếu một mình lo liệu không hết việc, cháu có thể kéo dài thời gian một ít."
Khương Lam đồng ý, ôm chồng sách giấy lớn trở về văn phòng.
Tiết Mông vẫn còn huyên thuyên:
"Thật ra tui cũng chẳng mệt gì, chỉ là cổ họng không thoải mái, cảm giác cứ ngưa ngứa muốn ho khan."
Giọng hắn quá bén, nói như dùi đυ.c vào màng tai, Khương Lam thật sự chịu không nổi, quan tâm mà rót cho hắn ly nước ấm, ý muốn lấp kín miệng hắn:
"Một mình tui cũng làm được, ông bị bệnh phải nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước ấm, an tĩnh một chút."
Tiết Mông cảm động, lên giọng chói tai đáp:
"Khương Lam ông tốt quá."