Chương 27: Giận dỗi

Nửa tiếng sau, xe cảnh sát đến, người tới còn là người quen – hai đồng chí cảnh sát nhân dân chiều nay đến nhà Triệu Quần Phương điều tra.

Cảnh sát thấy hiện trường nơi nơi đều vẩy đầy thịt nát trắng đỏ lập tức kinh ngạc, tiếp đó nhìn thấy Khương Lam mới lắp bắp kinh hãi:

"Sao lại là cậu? Nơi này xảy ra chuyện gì vậy?"

Khương Lam thuật lại sự việc một lần, cảnh sát trẻ tuổi hơn một chút càng nghe càng kinh ngạc, nhịn không được giơ tay lên ra hiệu cậu dừng lại:

"Từ từ, ý cậu là, mấy mạng người gần đây chết do yêu quái làm? Triệu Quần Phương là đồng đảng của nó? Mà các cậu trải qua một phen đại chiến đã thu phục được nó?"

Khương Lam gật đầu:

"Đúng vậy."

Cảnh sát trẻ tuổi nghiêm mặt lại, nhịn không được lên tiếng giáo dục cậu:

"Tiểu đồng chí, bây giờ là xã hội khoa học, càng đừng nói cậu chính là nhân viên công tác của chính phủ, sao có thể dẫn đầu làm phong kiến mê tín?"

Khương Lam không hiểu ra sao. Trước kia khi ở Tổ Đặc Vụ làm nhiệm vụ, cậu cũng từng liên hệ với công an bộ môn, người ta cũng biết sự tồn tại của Cục Quản Lý Yêu Tộc, hai bên giao tiếp đều vô cùng thuận lợi. Cho nên lần này cảnh sát tới Khương Lam cũng đương nhiên mà cảm thấy đối phương biết quy tắc ngầm này, lại không ngờ vị cảnh sát trẻ kia lại ôm thái độ "cậu cứ bịa tiếp đi", hoàn toàn không tin lời cậu nói.

Sờ sờ trong túi, Khương Lam vốn muốn lấy thẻ chứng minh nhân viên Tổ Đặc Vụ ra, lấy đến giữa chừng đột nhiên phản ứng lại Ứng Kiệu vẫn còn đang đứng cạnh, lập tức rút tay ra, trợn tròn mắt vô tội nhìn về phía anh:

"Tôi quên mang giấy chứng nhận rồi, anh thì sao? Hay là, nhờ sếp anh gọi điện báo cáo tình huống một chút?"

Ứng Kiệu tự nhiên cũng có giấy chứng nhận, nhưng giấy tờ của anh rất đặc biệt, một khi lấy ra nhất định sẽ lộ thân phận.

Trầm ngâm trong chốc lát, anh đưa chứng minh bình thường cho vị cảnh sát trẻ tuổi, nói:

"Ra cửa đột xuất, không mang chứng minh công tác. Các cậu có thể gọi cho đội trưởng Lưu của Cục Công an Thành phố xác minh, vụ án này đội trưởng Lưu có xin Tổ Đặc Vụ tham gia điều tra cùng."



Cảnh sát trẻ tuổi rõ ràng không quá tin tưởng, ánh mắt thậm chí còn cảnh giác hơn, anh đang hợp lý mà nghi ngờ hai người này nửa đêm xuất hiện ở đây vừa ăn cướp vừa la làng, nói không chừng chính họ mới là người của tổ chức tà giáo kia.

Ngược lại, vị cảnh sát lớn tuổi khác biết nhiều hơn một chút, lúc trước xác thật có tin tức truyền rằng vụ án này liên lụy rất sâu, phải chuyển tới đội trọng án Cục Công an Thành phố, nhưng thông báo chính thức chưa hạ đạt, cho nên đội của họ vẫn còn phụ trách.

"Trước đây chú đã từng nghe đội trưởng nói đến bộ môn bảo an đặc biệt nào đấy, cứ gọi điện xác nhận trước hãy hay."

Nói xong, ông lập tức gọi cho đội trưởng.

Cảnh sát trẻ tuổi thấy thế chỉ đành đánh thức Triệu Quần Phương dậy, mang còng tay lên cho bà ta, chuẩn bị đưa đến sở cảnh sát một chuyến.

Mà lúc này, điện thoại có người bắt máy, cảnh sát lớn tuổi trình bày một lần tình trạng hiện trường, lại báo tên Khương Lam và Ứng Kiệu, đầu kia không biết nói gì đó, nét mặt cảnh sát lớn tuổi lập tức trở nên quái dị.

Cúp máy xong, ông lập tức bước đến nhận lỗi hai người họ:

"Thì ra hai cậu thật đúng là đồng chí của bộ phận anh em với bọn tôi, xin lỗi đã hiểu lầm các cậu."

Cảnh sát trẻ tuổi đứng cạnh kinh ngạc há to miệng đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào, anh ta kéo cảnh sát lớn tuổi sang một bên, đè thấp giọng hỏi:

"Thật sự có bộ phận bảo an đặc biệt sao? Yêu quái không phải họ nói bừa à?"

Cảnh sát lớn tuổi cũng là lần đầu tiếp xúc với vụ án đặc thù như vậy, thế giới quan đã vỡ nát, nhưng lãnh đạo xác thật chính miệng bảo họ phải phối hợp với đối phương, có nghĩa việc này là sự thật.

Chỉ là ngày thường họ không tiếp xúc đến mà thôi.

Cảnh sát trẻ tuổi mặt đầy mơ hồ, tuy rằng đã nỗ lực khống chế, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Khương Lam Ứng Kiệu ngó nghiêng, một bộ muốn nói lại thôi.

Cảnh sát lớn tuổi áp Triệu Quần Phương đang mơ màng lên xe, nhìn thịt nát đầy đất, có chút đau đầu, thử nhìn hai người:



"Mấy thứ này.. nếu để lại hiện trường chỉ sợ sẽ tạo thành khủng hoảng, hai vị đồng chí có biện pháp gì xử lý sao?"

Ứng Kiệu gật gật đầu, ngón tay bắn ra một ngọn lửa màu xanh lá, ngọn lửa vừa rơi xuống đất, nháy mắt liền thổi quét khắp mặt đường, đại khái hai phút sau, lửa tắt, thịt Thái Tuế rải khắp nơi đã bị thiêu sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết.

Hai vị cảnh sát nhân dân: !

Hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là cảnh sát trẻ tuổi mặt mày cứng đờ, dùng một trăm hai mươi phần trăm khách khí mà mời Khương Lam Ứng Kiệu lên xe cùng ngồi.

* * *

Bởi vì Ứng Kiệu nói sẽ có người phụ trách vụ án đến hợp tác với cảnh sát, nên hai người tiện thể đưa họ về tới nhà. Trước khi xuống xe, cảnh sát trẻ tuổi có chút ngượng ngùng mà gọi Khương Lam lại:

"Đồng chí Khương Lam, sau này nếu trong sở lại gặp vụ án nào đặc biệt, có thể nhờ đồng chí hỗ trợ tư vấn không?"

Đồn công an Hàm Dương và tổ dân phố Hàm Dương, nói thế nào cũng là bộ phận anh em trong một khu.

Đây chính là công trạng tự động dâng đến cửa, Khương Lam tự nhiên vui vẻ đồng ý. Hai người kết bạn WeChat xong mới chào tạm biệt ra về.

Ứng Kiệu thấy mặt mày cậu tràn đầy vui sướиɠ, nhướng mày hỏi:

"Có gì mà vui đến như vậy?"

Khương Lam lắc lắc di động, nghiêm túc nói:

"Đây chính là KPI tương lai của tôi!"

Số vụ án mà đồn công an tiếp nhận mỗi ngày nhiều hơn ở tổ dân phố không biết bao nhiêu lần, chỉ tiếc ghi danh làm cảnh sát cũng cần yêu cầu khắc nghiệt hơn tổ dân phố nhiều, Khương Lam mới đành bóp mũi chấp nhận thi vào tổ dân phố.

Ứng Kiệu nghe vậy bật cười.