Cậu Triệt chính là A Triệt.
A Hương vẫn luôn xưng hô như thế với A Triệt.
Tôi sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh cũng có thể tiếp nhận được chuyện này, tôi cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau khi A Hương giúp tôi đo nhiệt độ cơ thể xong, cô ấy nói tôi vẫn còn sốt nhẹ nên bảo tôi cố gắng uống thuốc đầy đủ cho đỡ bệnh.
Thuốc vừa có vị đắng và pha trộn một ít vị ngọt. Tôi không thích uống thuốc đắng, nhưng thuốc tốt thì thường có vị đắng, và thuốc đắng thì có lợi cho bệnh tật. Khi còn bé mẹ thường xuyên ép tôi uống thuốc đắng, cảnh tượng tôi liều mạng cự tuyệt uống thuốc đã bị A Triệt nhìn thấy vô số lần.
Từ đó trở đi, mỗi lần tôi uống thuốc đắng, A Triệt đều lén lấy cho tôi một ít mật ong mà tôi yêu thích để làm dịu cơn đắng trong miệng.
Sau này, khi A Triệt trưởng thành và quen biết nhiều người hơn, cậu ta tìm đủ mọi cách để thay thế tất cả những loại thuốc tôi uống bằng những loại thuốc có vị bớt đắng hơn.
Tôi uống cạn một ngụm, rồi bảo A Hương gọi A Triệt vào.
A Triệt liền ngoan ngoãn bước vào phòng tôi.
Khi A Triệt bước vào, tôi đang uể oải tựa vào đầu giường, váy ngủ buông lỏng lẻo trước ngực.
Tôi nhìn thấy A Triệt đi đến bên cạnh tôi, khi nhìn rõ bộ dạng của tôi, khuôn mặt của cậu ta có chút không thoải mái.
Cậu ta bỗng quay đầu đi, gương mặt không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường mà khẽ ho khan một tiếng:
"Cô chủ, cô tìm tôi có việc gì sao?"
Tôi giơ tay lên vẫy tay với cậu ta.
"Lại đây."
A Triệt không hiểu tôi muốn làm gì, nhưng cậu ta chỉ dừng lại nửa giây rồi lập tức nghiêng người về phía tôi, nhìn tôi chăm chú.
Tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu ta đang cố tình né tránh tầm mắt của tôi, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn đưa gương mặt của mình tới gần tôi.
Một cái tát liền rơi xuống một bên mặt của cậu ta.
Bốp!
Một dấu tay màu đỏ tươi lập tức xuất hiện trên má phải của A Triệt.
Cậu ta nghiêng đầu không nói gì, im lặng một lát rồi lập tức cúi đầu quỳ xuống cạnh giường.
Tôi chống người ngồi dậy, từ cao nhìn xuống cậu ta.
"Biết vì sao tôi đánh cậu không?"
A Triệt gật đầu nhưng mắt vẫn không nhìn tôi.
Tôi đưa tay ra nắm lấy cằm cậu ta, bảo cậu ta ngẩng mặt lên.
Trong con ngươi của A Triệt mang theo một chút ủy khuất nhưng vẫn âm trầm như cũ.
“Lý Sách không phải là loại người để cậu muốn làm gì thì làm.” Ngón tay cái của tôi ấn lên đôi môi nứt nẻ của cậu ta, còn xoa xoa hai lần.
"Chẳng lẽ cậu không nhận ra anh ta đang chế nhạo tôi sao?"
Chế nhạo tôi không biết tự lượng sức mình.
"Những khẩu súng đó đều là súng thật. Lỡ như hôm nay bọn họ thật sự nổ súng thì cậu tính sao đây?"
A Triệt nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi có thể xử lý được. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô!"
Thật là một đứa trẻ ngây thơ và bốc đồng!
Tôi cười lạnh một tiếng, đẩy cậu ta xuống đất, rồi nằm trở lại giường.
"Quên đi, cũng may chúng ta đang sống trong xã hội pháp quyền nên anh ta không dám lấy súng ra đe dọa tôi đâu. Với thực lực của anh ta, anh ta không có cái gan để làm chuyện này."
"Mọi việc anh ta làm hôm nay đều được cả nhà họ Lý ủng hộ. Cậu nghĩ một mình bản thân cậu có chống lại bọn họ nổi không?"
A Triệt vẫn trầm mặc không nói gì.
Tôi vừa uống thuốc nên lúc này lại có chút buồn ngủ, tôi liền kéo chăn lên che kín đầu.
“Cậu đi ra ngoài đi, sẵn tiện xem xét lại bản thân, không phải chuyện gì cũng có thể hành động bốc đồng như thế. Hiện tại trong nhánh chính của Lý gia chỉ còn lại mình tôi là người ngoại tộc, lúc này lại xuất hiện thêm một đứa con từ trên trời rớt xuống thuộc huyết mạch của Lý gia, các nhánh khác bên ngoài cũng đã sớm để mắt tới số cổ phần trong tay tôi, tôi không thể chuyển nhượng số cổ phần này. Sắp tới e là sẽ có một trận mưa gió máu tanh nổi lên, tôi hi vọng cậu không được tùy tiện hành động như ngày hôm nay nữa."
A Triệt đứng dậy khỏi mặt đất, chiếc áo khoác được may khéo léo của cậu ta cọ sát với mặt đất làm phát ra âm thanh xào xạc yếu ớt.
Tôi không nghe thấy tiếng bước chân cậu ta rời đi, vậy nên liền xoay người lại nhìn một chút.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy A Triệt vẫn còn đứng cạnh giường và đang hướng ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhíu mày, nhẹ giọng quát cậu ta:
"Sao còn đứng đây nữa? Mau ra ngoài!"