Chương 7

Nằm ở ghế sau xe, đầu óc tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng nặng nề.

A Triệt đưa cho tôi một chiếc áo khoác sạch sẽ khác và bảo tôi cứ an tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi phủ thêm áo khoác cậu ta vừa đưa lên người, tìm một vị trí tương đối thoải mái rồi nằm xuống, cậu ta thấy tình hình đã yên ổn thì lại lần nữa khởi động xe, nhưng tốc độ xe lúc này có vẻ đã chậm chạp hơn trước rất nhiều.

Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, mí mắt của tôi bắt đầu trở nên run rẩy.

“A Triệt…” Khi cơn buồn ngủ gần chiếm cứ hết bộ não, tôi đột nhiên mở miệng trong vô thức.

A Triệt vững vàng giữ chắc tay lái và bỗng rẽ vào một góc cua.

“Cô chủ, cô nói đi.”

"Nếu như..." Tôi cũng không biết lúc này mình đang nói cái gì: "Tôi chỉ nói là nếu như... nếu như có một ngày nào đó bên cạnh cậu cũng đột nhiên xuất hiện một người nói với cậu cậu là con ruột của một của một nhân vật rất lợi hại nào đó mấy năm nay bị thất lạc ở bên ngoài, sau đó còn muốn cậu trở về nhận tổ quy tông. Cậu nói xem, đến lúc đó cậu cũng sẽ, sẽ trở về... sẽ trở về... sao...?"

"Cô chủ, cô không hy vọng Thiệu thiếu gia trở về nhận tổ quy tông sao?" A Triệt nghe xong liền trầm giọng hỏi tôi.

Tôi nằm sấp xuống chiếc bàn nhỏ kê trước mặt, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.

Rồi lại lắc đầu.

"Hmm... hmm? Hmm... Tôi không… tôi không muốn cậu ta quay lại chút nào."

“Dù sao cậu ta mới chính là huyết mạch chính thống của Lý gia, tôi cũng chưa từng sinh được đứa con nào cho Lý gia, kỳ thực căn bản tôi cũng không được coi là con dâu của Lý gia."

"Nhưng..." Tôi nằm sấp trên bàn, cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào.

“Lúc Lý Nghiệp cưới tôi, anh ta đã cướp đi… cha tôi, người duy nhất…”

Tôi buồn ngủ quá đến mức quên mất tiếp theo phải nói gì.

A Triệt dường như còn trả lời tôi gì đó, nhưng tôi đã không còn tỉnh táo lắng nghe gì nữa.

Cuối cùng hai mắt tôi cũng hoàn toàn nhắm tịt lại, thế giới trước mắt tôi liền chìm vào bóng tối.

*

Lúc tôi tỉnh lại, trước mắt tôi vẫn tối đen như mực.

Tôi cảm thấy đầu tôi vô cùng đau nhức, toàn thân cũng đều rã rời, chắc là đang nằm trên giường nên tôi liền cố gắng ngồi dậy.

Trên đỉnh đầu đột nhiên có một đôi tay vươn tới.

"A Triệt...?" Tôi biết chủ nhân của đôi bàn tay đó, trên lòng bàn tay người nọ có một vết sẹo rất sâu, là vì mấy năm trước cứu tôi nên có.

A Triệt liền rút tay lại, cậu ta đang đứng trước giường, khẽ bật đèn ở đầu giường.

Tôi đứng dậy.

A Triệt dường như muốn bước tới và ngăn tôi lại, nhưng vì thân phận của cậu ta nên cậu ta không dám vượt qua. Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi và lạnh lùng nói:

"Cô chủ, cô sốt rồi."

"Vậy à?" Hồi lúc nhỏ mỗi khi tôi bị sốt mắt tôi đều cảm thấy rất đau, vậy nên lần này tôi cũng ngước mắt lên kiểm tra thử: "Hình như tôi bị sốt thật rồi..."

"Để tôi đi gọi A Hương." A Triệt vội vàng rời khỏi phòng ngủ của tôi, tôi còn chưa kịp lên tiếng gọi cậu ta lại thì bóng dáng của cậu ta đã biến mất trước cửa.

A Triệt có vẻ hơi kỳ lạ.

Tôi cố gắng chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường hít sâu một hơi.

Rồi tôi đặt tay lên ngực mình,

Đột nhiên tôi nhận ra quần áo của mình đã bị thay đổi.

Tôi nhìn xuống thì thấy đó là chiếc áo choàng tắm bằng lụa mà tôi thường mặc, bên dưới lớp sa tanh màu tím đậm, toàn bộ áo ngực và qυầи ɭóŧ của tôi đều đã được thay thế bằng một bộ mới.

Là A Hương đổi cho tôi sao?

Tôi theo bản năng liền cho rằng quần áo nhất định là do A Hương thay giúp tôi, A Hương là nữ giúp việc bên người tôi ở trong nhà này, cô ấy năm nay đã hơn hai mươi tuổi, làm việc vừa cẩn thận vừa vô cùng chu đáo.

Chẳng mấy chốc đã thấy A Hương đi vào phòng tôi, tôi ngẩng đầu chỉ vào bộ đồ ngủ của mình, hỏi xem có phải là cô ấy đã thay nó cho tôi?

Chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không có ý từ gì sâu xa. Nhưng sau khi A Hương nhìn thấy tôi, cô ấy lại có vẻ khá sửng sốt, thuốc cầm trên tay cũng khẽ lắc lư hai cái.

Gương mặt cô ấy chợt trở nên đỏ bừng.

Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế liền nghiêng đầu hỏi cô ấy:

"Sao vậy, chẳng lẽ không phải là cô thay giúp tôi à?"

A Hương đặt thuốc xuống, có chút xấu hổ trả lời tôi,

“Cô chủ, không phải là tôi giúp cô thay quần áo.”

"Vậy có thể là ai chứ?" Nghe cô ấy trả lời xong tôi càng cảm thấy nghi ngờ, trước kia cũng không có ai giúp tôi thay quần áo, vẫn luôn là A Hương giúp đỡ tôi làm việc này.

Nhưng cũng không đợi tôi suy nghĩ lâu, A Hương đã vội vàng lấy nhiệt kế ra, cô ấy bảo tôi vươn cổ tay ra để đo nhiệt độ cho tôi.

Cô ấy đỏ mặt nói:

"Là… là vệ sĩ của cô chủ."

“Lúc cô trở về là cậu Triệt đã ôm cô lên lầu.”

“Cậu Triệt vốn định ôm cô tới giường rồi kêu tôi vào thay quần áo cho cô, nhưng cô ôm cổ cậu Triệt quá chặt, cậu Triệt gọi cô mấy lần cô cũng không buông tay. Chúng tôi thật sự không còn biện pháp nào khác, bởi vì lúc ấy cô đang phát sốt rất dữ dội, quần áo trên người lại ướt hết, cậu Triệt cảm thấy nếu cô còn không mau thay quần áo thì cơn sốt sẽ càng lúc nặng hơn.”

“Vì vậy lúc đó cậu Triệt đã tự mình thay đồ ngủ cho cô.”

Tiêu rồi.