Tôi hoàn toàn hiểu được lời anh ta muốn nói, sau đó tôi liền tiến lên một bước, đến gần Lý Sách, tôi nhẹ giọng hỏi:
"Đứa nhỏ này có biết chuyện di chúc không?"
"Biết… biết..." Lý Sách có chút lắp bắp, ánh mắt anh ta cứ cố tình lảng tránh.
"Di chúc của anh cả tôi là do luật sư Trương soạn thảo. Luật sư Trương không chỉ là luật sư của anh cả tôi mà còn hợp tác với các chi khác của Lý gia, vì vậy..."
“Vậy là, thay vì các người nói cho tôi biết rõ tình huống trước thì các người lại tự tiện đem chuyện di chúc đi nói với đứa con trai đó trước, phải không?”
Tôi cười khẩy nhìn anh ta.
Lý Sách liền phản bác:
"Cần gì phải nói cho cô biết? Luật sư Trương vốn là luật sư của nhà họ Lý chúng tôi, không có liên quan gì đến cô. Nói trắng ra, cô có thể gả cho anh cả của tôi chỉ vì trông khuôn mặt của cô giống với mối tình đầu của anh ấy mà thôi!"
Lý Sách nói xong liền đưa mắt đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đó nhất thời khiến cả người tôi cảm thấy không thoải mái..
Khóe miệng anh ta nhếch lên, châm chọc cười nói:
"Mối tình đầu của anh cả đã sinh cho anh ấy một đứa con trai, mà cô thân là vợ hợp pháp của anh ấy, kết hôn cả năm năm trời mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Chi Vi, sau khi anh cả tôi chết tôi cũng không thấy cô tỏ vẻ thương tâm gì mấy, chưa kể còn có những hành động mờ ám với tên vệ sĩ kia." Anh ta bĩu môi nhìn về phía A Triệt.
“Hiện tại tôi đúng là có chút nghi ngờ, phải chăng mấy năm nay cô đối xử tình cảm với anh cả căn bản chỉ là vì để diễn trò cho bên ngoài xem, bề ngoài thì ân ân ái ái, nhưng trên thực tế lại ở sau lưng anh cả vụиɠ ŧяộʍ với tên người hầu này."
“Câm miệng! Anh nói hươu nói vượn cái gì vậy?”
Tôi liền tiến lên túm lấy cổ Lý Sách, đám vệ sĩ phía sau anh ta lập tức rút súng nhắm ngay đầu tôi.
A Triệt cũng nhanh chóng lao tới, tay không giằng co với họng súng.
"Dừng tay!"
"Dừng tay!"
Lý Sách và tôi đồng thời quát lớn.
Lý Sách có vẻ rất thích thú khi khoảng cách giữa tôi và anh ta gần nhau như vậy, thậm chí còn lè lưỡi liếʍ môi.
"Sự tình đã đến nước này, kính mong đại phu nhân thanh thản tiếp nhận kết quả này đi."
“Con trai của anh cả tên là Thiệu Minh Chương, thằng bé theo họ của mẹ nó, chẳng bao lâu nữa là sẽ từ nước ngoài trở về để nhận tổ quy tông. Nghe đồn tiểu tử này cũng không phải là loại người hiền lành gì cả. Lý gia chúng tôi cũng cảm thông cho cô vì năm năm nay cô đã bầu bạn bên cạnh anh cả, hiện tại còn mang thân phận góa phụ của anh ấy, vậy nên chúng tôi nhất định sẽ không để cô chịu ủy khuất, vì thế tôi nhất định sẽ tìm một lối thoát thích hợp cho chị dâu…”
"Luật sư Trương cũng đã soạn thảo xong xuôi thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, chỉ cần đại phu nhân ký vào, sau này cô vẫn đại phu nhân của nhà họ Lý chúng tôi. Hằng năm Lý gia sẽ đều đặn chu cấp tiền sinh hoạt cho cô, cũng sẽ đảm bảo cả đời sau của cô tiền tiêu không hết, chỉ cần cô đồng ý chuyển nhượng lại số cổ phần trong di chúc trả lại cho con cháu của Lý gia.”
"Như vậy vừa có thể giúp cô tránh được tranh đấu với Thiệu Minh Chương, vừa có thể an tâm thoải mái hưởng thụ suốt cả nửa đời sau, còn nếu như cô không đồng ý, chờ đến khi Thiệu Minh Chương trở về nước, Lý gia chúng tôi nhất định sẽ làm dấy lên một cuộc đoạt quyền đầy gió tanh mưa máu!"
“Chi Vi.” Lý Sách mỉm cười, ánh mắt anh ta gian xảo như rắn nhìn tôi.
“Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể sẽ thắng được cả Lý gia chúng tôi?”
“Chỉ bằng mình cô thôi à?” Anh ta đảo mắt, lại nhìn về phía A Triệt đang tay không giằng co với súng ống.
"Hay là còn có cái tên vệ sĩ trầm mặc ít nói, gặp chuyện chỉ biết bạo lực đánh nhau kia?"
Nhất thời tôi không biết nên phản bác anh ta như thế nào.
Lý Sách liền đẩy tay tôi ra, anh ta chỉnh lại cổ áo, lùi lại một bước, rồi vung tay về phía những vệ sĩ đang cầm súng phía sau.
"Được rồi, đừng có chĩa súng lung tung nữa. Tôi đưa cho mấy cậu mấy cây súng giả không phải là để chĩa vào người khác một cách tùy tiện như vậy đâu!"
“Chi Vi.” Anh ta đeo kính râm vào, quay người lại, nhướng mày nhìn tôi: “Hãy suy nghĩ kỹ những lời tôi vừa nói, đừng để sự tùy hứng của mình chôn vùi cả cuộc sống sau này.”
*
Trên đường về, xe đi qua đoạn đường xóc nảy nên liên tục lắc lư. Tôi chợt cảm thấy bị say xe liên tục muốn ói.
A Triệt nhìn thấy vậy thì bất ngờ dừng xe lại bên đường.
Tôi cảm thấy hơi kì lạ, liền ngạc nhiên ngẩng đầu ngước lên nhìn cậu ta. Tôi thấy cậu ta ấy lấy ra một hộp thuốc say tàu xe từ giá để đồ cạnh ghế lái, rót một cốc nước rồi cẩn thận đưa qua cho tôi.
“Cám ơn.” Tôi liền nhận lấy, uống thuốc, dạ dày lúc này mới có thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều.