Chương 17: Chúng ta thử yêu nhau đi

Tạ Hoài Dung nằm trên giường đã được thay sạch sẽ, mím chặt môi, rũ mi không lên tiếng.

Da mặt của cậu vốn dĩ đã mỏng như tời giấy, chỉ cần chọc một cái là rách, chuyện liên tục mất khống chế trước người mà mình ghét khiến cho cậu hoàn toàn suy sụp.

Trước kia nếu hốc mắt của Tạ Hoài Dung đỏ lên, ít nhất còn có cặp kính dày che lại.

Vừa mới nãy lại khóc đến thở hổn hển ở trước mặt đối phương.

Tạ Hoài Dung dùng sức như mèo cào đẩy người đàn ông này, đuôi mắt đỏ bừng, khụt khịt: “Cậu, cậu thấy tôi mất mặt…… cậu vui lắm đúng không, đồ xấu xa, cút đi……”

Cậu thật sự nổi giận không có miếng sức nào, mắng chửi người ta cũng không liền mạch, hoàn toàn không ra được một câu hoàn chỉnh.

Cảm giác xấu hổ, ấm ức và chua xót trộn lẫn với nhau, bản thân cậu hoàn toàn không nói nên lời cảm giác dây dưa này.

Chẳng lẽ yêu qua mạng bị lừa chỉ có một mình Hoắc Vân Trạch thôi sao.

Tạ Hoài Dung vô cớ bị gán mác là “học vẹt” “chua ngoa”, không có ai phản ứng cậu, trong gia đình giỏi nói lời yêu thương, nhiều nhất dặn dò cậu học cho tốt, ra ngoài nhiều hơn, đừng buồn.

Khi yêu qua mạng cậu vừa tự với bản thân đây là giả, vừa cũng chấp nhận những lời khen ngợi cũng như nhu cầu ham muốn thẳng thắn của đối phương.

Có đôi khi cậu lướt xem lại lịch sử trò chuyện vào ban đêm cũng sẽ hoảng hốt một lát.

Tạ Hoài Dung vẫn luôn không thể tránh khỏi ghen tị với hắn, gia thế, tự tin, thông minh, bất kể là loại nào cũng nổi lên ngọn lửa thèm muốn không thể áp chế nổi. Cậu thích chăm chỉ, thật sự ghét Hoắc Vân Trạch, nhưng nếu nghe thấy đối phương khen mình, đáy lòng của cậu sẽ sinh ra tự đắc khó giải thích được.

Cậu chụp ảnh rất dở, lộ một chút chân và vυ" nhỏ, tay lại muốn run.

Nhưng cho dù bức ảnh bị thừa sáng hay màn giường che đen thùi lùi, người đàn ông đều sẽ gọi cậu là “Bé cưng xinh đẹp” “Vợ xinh đẹp”, gửi mấy câu phát ngấy giống như chó dữ nhìn chằm chằm như hổ đói, nếm mùi không đủ, còn phải bịa ra một chuỗi dài mấy lời da^ʍ ô.

【Swamp: Đến lúc đó cưng ngồi lên. 】

【Swamp: Tự nhấp này, dươиɠ ѵậŧ sẽ rót đầy tinh vào bụng của cưng, chân không chạm đất được luôn. 】

【Swamp: Sao vυ" cưng mềm như thế, sau này sẽ mua một đống áo ngực cho cưng mới được. 】

Tạ Hoài Dung cảm thấy thậm chí bản thân còn rất ác độc mà nghĩ tới, nếu Hoắc Vân Trạch biết cậu là người yêu trên mạng, chắc là sẽ muốn rút lại những lời này, nhất định hắn còn sẽ cảm thấy buồn nôn, lớp vỏ bọc lạnh nhạt sẽ hoàn toàn sụp đổ cho xem.

Chỉ là sau đó cậu cũng nhịn không được mà nói những chuyện vụn vặt với đối phương như ăn cơm cắn trúng đầu lưỡi, vị trí thích nhất trong thư viện không còn linh tinh, vừa không bại lộ thân phận của mình, lại tìm được người nghe mình kể lể.

Lúc này người đàn ông sẽ dỗ dành, tựa hồ chỉ cần cần cậu nhắn tin, hắn sẽ online bất cứ lúc nào.

Tạ Hoài Dung dần dần tìm lại được một chút tự tin trên người Swamp.

Nhưng mà tình hình hiện tại rốt cuộc nên giải quyết thế nào đây……

Hoắc Vân Trạch nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu, dùng ngón tay móc lấy ngón út của cậu.

“Không mất mặt, cưng rất đáng yêu, đừng giận, được không?” Hắn thấp giọng giải thích những lời vừa rồi, “Anh sai rồi.”

Trong miệng hắn phun ra những lời như vậy có vẻ rất không hài hòa.

Ít nhất thì hoàn toàn khác với hình tượng ra vẻ trước đó của người đàn ông.

Tạ Hoài Dung mơ hồ có hơi ý thức được, hình như quyền chủ động ở trong tay của cậu.

Cuối cùng cậu cũng bắt được mạch suy nghĩ kia, nhẹ giọng, giọng mũi còn chứa âm khóc nức nở nhỏ: “Vậy, cho nên cậu muốn……”

“Yêu đương với tôi sao?” Tạ Hoài Dung cuộn ngón tay lại.

Hoắc Vân Trạch nhéo đầu ngón tay của cậu, hắn như là đã chờ được câu hỏi này đã lâu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

“Ừm.”

Cùng lắm thì quen với Hoắc Vân Trạch một thời gian đi, nếu cậu ta chán thì chia tay, cũng đỡ hơn so với hiện tại.

Cậu nghĩ.

Tạ Hoài Dung lông mi khẽ run, không được tự nhiên mà liếʍ môi một cái, cố gắng hết sức duy trì tự tin, làm hổ giấy cũng phải làm cho giống thật:

“Vậy thì chúng ta thử yêu nhau đi.”