Chương 11
- Ngươi nói ta.. nói ta.. ngươi.. ngươi rốt cuộc đã nghe ai nói? Là tên nào dám nói? - Nam Cung Nhược Giai xoắn mạnh tay áo, miệng gắt từng tiếng.
Cảnh Hạo Nhiên nhìn nàng vẻ khinh bỉ:
- Ngươi còn hỏi ta? Hừ! Ta không ngờ ngươi có thể làm ra chuyện bại hoại gia phong đến thế!
Nam Cung Nhược Giai điên tiết cả lên:
- Ta nói là không có ngươi bị gì mà không nghe thấy? Nói! Là tên nào nói ngươi biết?
Nàng thật là tình ngay lý gian mà! Tiếc là lão đầu tự nhiên bản tính vốn tự cao tự đại, nóng nảy và hành sự nông nổi sao hắn có thể tin nàng chứ!
Hắn ngửa cổ cười sặc sụa:
- Muốn biết thì ngươi hãy tự đi mà hỏi biểu ca của ngươi đi!
- Đạm - Tiêu? Được lắm! Ngươi cứ chờ đó! Hứ! - nói rồi nàng mang bụng tức một mạch đi tìm gã hỏi cho ra lẽ, trước khi đi còn không quên chốt cửa!
Nhược Giai muội xem chuyện tốt này đều do biểu ca muội làm cả đấy! [1]
Muội thật sự không ngờ huynh ấy.. lại là người như vậy. [2]
Nam Cung Nhược Giai nghĩ đến biểu ca tuy thường ngày nhỏ nhen ích kỷ nhưng dù sao cũng cùng nàng lớn lên từ nhỏ, hắn đối với nàng cưng chiều hết mực vậy mà ngày hôm nay.. nàng lại nghe chính miệng phu quân của mình nói.. biểu ca bêu xấu mình, lại còn ghép vào một cái tội ô nhục đến vậy. Phút chốc nàng lại cảm thấy tủi thân rồi gục đầu xuống mà khóc. Trần Ngôn Lệ thấy thế cũng không bụng dạ nào ưng cho nổi, không ngờ bản thân xuyên không đã khổ nay lại còn người khổ hơn, giá như nàng không xuyên vào đây làm nữ cường bảo vệ Nhược Giai thì nàng ấy sẽ chết một cách oan uổng lại còn mang tiếng xấu muôn đời, nghĩ đến thế khiến Trần Ngôn Lệ hạ xuống quyết tâm:
- Nhược Giai muội yên tâm, để tỷ điều tra rõ ràng đã, nếu thật sự là Đạm Tiêu, tỷ, sẽ cho hắn một bài học thích đáng, trả lại công bằng cho muội, muội đừng khóc nữa.
Nam Cung Nhược Giai lau đi hai hàng nước mắt, luôn miệng cảm ơn rối rít.
***
*Nam Cung Phủ*
- Đạm Tiêu ngươi ra đây cho taaaaa!
- Chuyện gì mà la hét om sòm thế? - Đạm Tiêu vươn vai vặn mạnh người vài cái.
Nam Cung Nhược Giai tóc gần xù cả ra xông tới tẩn xối xả khiến hắn không kịp trở tay, miệng không ngừng kêu cứu:
- Nhược Giai muội điên rồi, sao lại đánh ta? Ui da! Thúc thúc, thúc mẫu hai người mau cứu con! Ui da!
- Đã làm sai còn dám kêu cha mẹ ta cứu hả? Cho ngươi chết nè! Yahhhh! Mau, theo ta đi gặp Cảnh Hạo Nhiên, đi! - Nam Cung Nhược Giai xách hai lỗ tai hắn rồi kéo nhanh đi khiến mọi người xung quanh thất kinh hồn vía, một phần vì tiểu thư của họ hung dữ hơn thường ngày, một phần vì họ thấy cảnh ấy giống như vợ ghen chồng đi kỷ viện!
Nam Cung phu nhân từ trong phủ đi ra đã không thấy gì, bà bèn hỏi:
- Lão gia đang bị ốm mà ai làm ồn thế?
Lão quản gia run rẩy trả lời:
- Dạ bẩm là tiểu thư đã về..
Nam Cung phu nhân nghe vậy bà liền đưa mắt nhìn khắp nơi:
- Thế tiểu thư đâu?
- Dạ bẩm, tiểu thư đánh Đạm Tiêu thiếu gia một trận rồi dẫn đi đâu đó lão nô không rõ!
Nam Cung phu nhân nhìn ông vẻ khó tin:
- Nói bậy nè, Nhược Giai nó đâu có biết võ công, có phải ông nhìn lầm chăng?
- Dạ không lầm đâu ạ, chính mắt lão nô nhìn thấy, à, còn có A Xuân, A Hoa nữa - Lão quản gia một mực chắc mẩm, ông chỉ tay về phía hai ả hầu gái, hai người họ cũng gật đầu đồng ý.
Nam Cung phu nhân cảm thấy sự việc quá đỗi kì lạ nhưng bản thân phải chăm sóc Thiết Vũ nên bà cũng không còn nhiều chỗ trống để lo nghĩ thêm, bà nói:
- Lý quản gia, trước giờ Nam Cung gia chúng ta đối với ông không tệ, ông cũng là người chúng tôi tin tưởng nhất, hay là ông theo bọn nó xem sau, có gì về báo lại cho tôi. Chuyện có thể khiến Nhược Giai tức giận như thế chắc có lẽ không phải chuyện nhỏ, lão gia còn đang bệnh nên không được cho ông ấy biết.
- Lão nô đã hiểu - hỏi A Hoa - lúc nảy cô có nghe tiểu thư bảo đi đâu không?
A Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Hình như là đi tìm Vương gia thì phải
Lão quản gia gật đầu rồi cũng đi về hướng vương phủ.
*Vương phủ*
- Úi da, muội buông ra, buông ra, đau chết đi được!
Nam Cung Nhược Giai tức giận ném mạnh hắn lọt thỏm vào trong phòng của Cảnh Hạo Nhiên. Cảnh Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn Đạm Tiêu - bấy giờ đang đè trên người của mình - tức thì khϊếp đảm mà hét lên:
- Ngươi cút đi cho ta! Vô sỉ!
Đạm Tiêu mặt mày bầm dập, máu mũi thập thò thập thò, nửa chảy nửa tụ, ngẩng mặt lên nhìn nam nhân nằm dưới:
- Hoá ra là có đệm, ai dè - nhún mạnh vài cái - ta bị đẩy như thế mà không sao!
Cảnh Hạo Nhiên chỉ hận không thể xé xác Đạm Tiêu ra làm trăm mảnh, bởi hắn bị điểm huyệt đạo, nhúc nhích còn không xong! Nhưng mà.. tiểu đệ đệ của hắn thì..
- Khốn kiếp.. ngươi còn không xuống thì.. ta sẽ...
Đạm Tiêu bắt gặp ánh mắt hung tợn của Cảnh Hạo Nhiên bất giác y rùng mình một cái rồi nhanh chóng ngồi thổm dậy.
- Xin lỗi.. xin lỗi.. tại.. - y đưa tay chỉ về phía cửa.
Nam Cung Nhược Giai chốt cửa xong lại xen vào:
- Tại cái gì? Ôi! Ta không ngờ, biểu ca.. ngươi..ngươi với phu quân ta là có tình ý từ lâu! Hôm nay, hai ngươi lại còn.. í.. ta ta thật không dám xem!
Đạm Tiêu mở mắt thao láo, miệng bập bà bập bẹ không thể thanh minh cho rõ ràng:
- Ta.. ta.. trời ơi!
Nam Cung Nhược Giai được một tràng cười sảng khoái, nàng thích nhìn nhất là cái vẻ mặt tức giận đến tím tái của lão đầu tự nhiên.
- Yêu phụ! Tiện nhân!
- Câm miệng! Ngươi chửi cái gì? Là hắn chứ không phải ta!
Đạm Tiêu lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ ké:
- Rốt cuộc muội đưa ta đến đây làm gì?
Nam Cung Nhược Giai giơ cao huyền roi rồi dần dần tiến về phía hắn:
- Ngươi giỏi lắm Đạm Tiêu, ngươi dám đi nói với phu quân ta là ta đã trao thân cho hoàng thượng, ngươi, có phải không muốn sống nửa, hả?
Ha ha! Vậy là kế hoạch của ta đã thành công nhưng mà, tại sao Nhược Giai lại trở nên hung dữ như bà chằn vậy nè? Giống như là một người khác! Lẽ ra ta còn muốn sau khi nàng bị Cảnh Hạo Nhiên ngược đãi sẽ đồng ý quay về bên ta, nhưng bây giờ xem ra, ta, hic, khó sống rồi!
Haiz, Đạm Tiêu đúng là một tên vô lại, tiểu nhân, đã thế lại còn rất ngu ngốc, đần độn! Hắn suy nghĩ quá đơn giản rồi! Đi vu oan người khác để họ chịu đau khổ, sau đó bản thân lại ra tay tương trợ ''ta cho nàng mượn bờ vai, nàng hãy theo ta'', ôi, sao mà giản đơn thế nhỉ?
- Nhược Giai, biểu ca xin lỗi, chỉ tại ta thích muội, không muốn để muội gả cho hắn, ta tưởng nói với hắn như vậy hắn sẽ từ hôn với muội và ta, ha ha, ta có thể đường đường chính chính rước muội về nhà,... ai ngờ...
Nam Cung Nhược Giai nửa tức nửa buồn cười:
- Rước ta về nhà ư? Ngươi có nhà sao? Chẳng phải ngươi là đang ở ''đậu'' nhà cha mẹ ta sao? Nực cười!
Đạm Tiêu quá đỗi xấu hổ, y lấy hai tay che mặt lại, trông y như một đứa trẻ mắc lỗi đang làm nũng xin nàng tha tội.
Cảnh Hạo Nhiên đờ đẫn nhìn sự việc diễn biến nhưng bản thân hắn không biểu lộ một chút cảm xúc nào:
- Các ngươi diễn đủ chưa? Đủ rồi thì mau cút ra ngoài đi, ta đây mệt lắm!
Mệt? Hắn mà mệt? Ngoại trừ tiểu đệ đệ bị thương ra thì hắn chỉ nằm suốt chứ đã làm gì đâu mà mệt!
Nam Cung Nhược Giai xoắn mạnh tay áo lên cao, gắt:
- Diễn, diễn cái con khỉ! Ngươi không nghe hắn nói hay sao? Tất cả chuyện này đều là âm mưu của hắn, không liên quan đến Nhược.. à không liên quan đến ta.
Chết cha, suýt nữa thì lỡ miệng!
Cảnh Hạo Nhiên vẫn giữ nét đơ như cũ, nói:
- Các ngươi là cùng một giuột với nhau, bảo ta phải tin làm sao?
- Ngươi..! - Nam Cung Nhược Giai bấm bụng bảo mình bớt nóng, nàng hít một hơi rồi chậm rãi nói - nếu ngươi không tin, có thể, có thể cho người đến kiểm tra.
Lão đầu tự nhiên chẳng những không nghe mà còn làm ra bộ thanh cao, hai mắt nhắm nghiền lại, khiến cho Nam Cung Nhược Giai tức đến độ không nhịn được nữa quất cho hắn mấy roi coi như trừ món nợ một năm qua hắn hành hạ nàng.
[1]: lời của Trần Ngôn Lệ
[2]: lời của Nam Cung Nhược Giai. Bấy lâu này họ cùng chung một xác nên thường ngày linh hồn của Nam Cung Nhược Giai luôn ngự trị bên trong quả tim của mình, còn hồn của Trần Ngôn Lệ lại mạnh mẽ hơn nên được quyền làm chủ thân xác, có thể hoạt động như một người bình thường.