Chương 48: Đưa người từ trong lòng Trình Hiên đi (H)

Dứt lời, hắn lại cắn mạnh lên môi nàng.

"Cho nên, bây giờ một giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ ta cũng không thể lãng phí, nhất định phải bắn toàn bộ vào trong bụng nàng, nếu như hôm nay có thể cho nàng mang thai con của ta, vậy thì không còn gì tốt hơn!"

Tuy nhiên vừa dứt lời, hắn chợt nghe thấy rầm một tiếng, cửa phòng lại bị người đẩy ra.

Trình Hiên vội vàng quay đầu lại, đã thấy Trình Đống nghênh ngang đi vào.

"Đại ca, huynh tới làm gì, huynh mau đi ra ngoài!" Trình Hiên thấy thế, hắn nhanh chóng xoay người một cái, che Lệ Nương ở phía sau.

Chỉ là ngày hôm nay hắn hao tổn quá nhiều thể lực vào việc ân ái với Lệ Nương nên hiện tại hai chân hắn bủn rủn mềm nhũn, giọng nói khàn khàn, căn bản ngay cả chút sức lực để ngồi dậy cũng không có.

Trình Đống biết rõ ràng chuyện của hắn, cũng không cùng hắn nói nhảm, mà trực tiếp đi tới trước giường, hắn tiện tay đẩy Trình Hiên ra, lại kéo chăn đầu giường đắp lên người Lệ Nương, tiện tay quấn lại, ôm người lên, trực tiếp khiêng trên vai đi ra ngoài.

"Đại ca, huynh đây là có ý gì?"

Trình Hiên thấy thế cả kinh, hắn cũng không biết lấy đâu ra khí lực, lập tức xoay người ngồi dậy.

Nhưng Trình Đống căn bản không để ý tới hắn, chỉ để ý khiêng Lệ Nương ra khỏi phòng.

Trình Hiên gấp đến không chịu được, hắn vội vàng không ngừng nhảy xuống giường.

Nhưng hai chân bủn rủn vừa mới chạm đất, đầu gối hắn liền mềm nhũn, cả người đều ngã trên mặt đất.

Người hầu Trình Đống tốt bụng tiến lên đỡ hắn dậy đưa về giường. “Nhị thiếu gia, ngài cũng đừng trách đại công tử, kỳ thật ngài ấy cũng là vì tốt cho ngài. Đại công tử còn dặn dò nô tài chuyển lời ngài một câu, lúc nào ngài muốn gặp Lệ Nương cô nương, liền chỉ cần tùy ý đến chỗ hắn. Bất quá...... điều kiện tiên quyết là ngài phải qua được cửa ải kia mới được.”

Thân thể Trình Hiên nhất thời mềm nhũn, cả người vô lực ngã vào trong đệm giường.

Tuy nhiên, hắn vẫn chậm rãi nắm chặt nắm đấm.” Ta nhất định sẽ đến đó, rất nhanh thôi, Lệ Nương là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp nàng đi từ chỗ của ta!"

“Vâng, nô tài nhất định sẽ truyền nguyên câu nói của ngài cho đại thiếu gia. " Tên người hầu vội vàng gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi.

Lại nói đến Lệ Nương, nàng đã sớm bị Trình Hiên ra sức giày vò đến cả người bủn rủn, đến ngay cả sức lực để cử động một chút cũng không có.

Bây giờ bị Trình Đống bọc lại khiêng đi, thật ra trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng. Nhưng mà trừ lần đó ra, nàng căn bản cái gì cũng không làm được, chỉ có thể tùy ý người này mang nàng đi.