Không nghĩ tới người đàn ông này lại có cái tính nhỏ mọn như vậy.Lục Hàm thầm nghĩ.
– Diệp Bắc Thần,anh còn nói mình không phải là đang ghen sao?
Lục Hàm cảm thấy thái độ của anh vô cùng cương quyết,tính trẻ con của cô cũng nổi lên,bướng bỉnh giật lấy tập văn kiện trong tay anh để qua một bên,nghiêm túc nói:
– Ngài Diệp,đây là thái độ của anh dành cho người phụ nữ của mình.Một chút tôn trọng cũng không có,xem ra công việc rất quan trọng.
Có lẽ Diệp Bắc Thần không dự đoán được cô sẽ làm như vậy,thấy cô mạnh mẽ ném văn kiện của anh sang một bên,anh hơi ngẩn ra,sau đó thầm cười khổ,văn kiện bị cô không thương tiếc ném qua một bên trị giá hơn hai tỉ, dám ở trước mặt anh làm vậy,đúng là chỉ có Lục Hàm.
– Vậy em nói đi,tôi chẳng phải đang nghiêm túc lắng nghe hay sao?
Ánh cong môi ném ra một câu,đôi mắt đen thâm thúy bất giác di chuyển dọc theo khuôn mặt cô từ trên xuống dưới.
Hôm nay,Lục Hàm ăn mặc vô cùng đơn giản,bên ngoài mặc một chiếc áo hoodie màu trắng rộng thùng thình, phần ngực nương theo hơi thở mà phập phồng lên xuống,cổ áo hơi rộng nhưng nhìn bình thường thì không có gì hở hang,chỉ là lúc cô cúi người trước bàn làm việc của anh,từ góc độ này cổ áo hơi trễ xuống,tầm mắt của anh vừa vặn nhìn qua khe ngực của cô lấp đầy trong mắt anh.
Tóc mai rủ xuống trước mặt, dưới nắng chiều càng khiến vẻ đẹp của cô càng thêm rung động,đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ mấp máy thật kí©h thí©ɧ.Ánh mắt Diệp Bắc Thần thoáng tối lại, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh thân thể yêu kiều,độ cong hoàn mỹ không cách nào che dấu,khoảnh khắc này thật khiến người ta muốn chìm đắm.
Lục Hàm không biết anh đang nghĩ gì,thấy sắc mặt người đàn ông tối lại liền biết anh không hài lòng,môi anh đào khẽ mấp máy:
– Anh còn băn khoăn chuyện gì sao?
Theo cử động của cô,khe ngực trước mặt nhẹ nhàng đong đưa.
Diệp Bắc Thần khẽ ho nhẹ một tiếng,khẽ híp mắt lại,phần bụng dưới dâng lên cảm giác ***** **** quen thuộc.
– Em qua đây.
Ánh bất ngờ lên tiếng,giọng nói thản nhiên pha chút âm thanh trầm thấp.
Lục Hàm ngớ người,nghĩ cả buổi vẫn không thấy anh nói gì,đành ngậm một bụng khó hiểu đi qua chỗ anh.
Diệp Bắc Thần kéo cô đến bên cạnh mình,ánh mắt u ám dừng lại trước eo cô,chiếc quần jeans ôm lấy cặp mông xinh đẹp của cô,đó là một độ cong đầy gợi cảm,bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô,song song dán vào mé đùi ngoài của cô,đặt cô ngồi trên đùi mình.
Lục Hàm không nhìn ra suy nghĩ của anh,thấy anh im lặng,còn nghĩ anh đang nghiêm túc suy nghĩ lời nói của mình,lẳng lặng hồi lâu mới lên tiếng:
– Diệp Bắc Thần,thật ra chỉ là gặp mặt một chút,cũng sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng.
Diệp Bắc Thần của hôm nay vô cùng kỳ lạ.Cô cảm thấy thái độ của anh quá mức nghiêm túc tới nỗi cô không dám suy đoán.Quan hệ của cô và anh vẫn là thân mật đến mức mập mờ.
Anh là người mở lời yêu cầu cô ở bên cạnh anh.
Khi cô biết sự xuất hiện của Hạ Minh Triệt bốn năm trước không phải tình cờ mà là sự sắp xếp,thậm chí cô cũng không quan tâm còn nghĩ mình sẽ thích anh.
Nhưng đến một ngày cô gặp lại Diệp Bắc Thần,ban đầu là xa cách nhưng chẳng hiểu vì lý do gì luôn khiến cô và anh ngày một tiếp cận gần nhau hơn,quả thức thật giống phim điện ảnh,càng không nghĩ nó lại xảy ra ngay chính bản thân của cô.
Cô cũng không xác định được anh có thật lòng thích cô hay chỉ là đang thương hại cô.
Dưới nắng chiều,khuôn mặt của Diệp Bắc Thần rơi vào vùng nửa tối nửa sáng,vẻ mặt anh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh,Lục Hàm không có cách nào nhìn thấu tâm ý của anh.
Thật lâu sau,Diệp Bắc Thần mới chậm rãi cất lời,giọng nói lại quá mức trầm thấp:
– Em vừa mới thừa nhận em là người phụ nữ của anh,cho nên bất kỳ mối quan hệ bất chính khác đều không thể chấp nhận.Mã Thiên Quốc không phải là người mà em có thể xem là bạn.
– Diệp Bắc Thần,anh là đang nói chính mình sao? Lúc anh ra ngoài không phải thường xuyên mang theo thư ký nữ sao,nghĩ cũng kỳ lạ,dạo này em không thấy Vũ Nam Phong đâu,cậu ta chết dẫm ở đâu rồi.
Cô kinh ngạc cả buổi,đổi lại vẫn là thái độ kiên quyết của anh.
Diệp Bắc Thần không nhịn được nhéo mũi cô một cái:
– Em đừng có lấy việc công so sánh vịệc riêng.
Lục Hàm bất mãn xoa xoa cái mũi của mình,trừng mắt nhìn anh:
– Diệp…Bắc…Thần,anh cố ý phải không?
Lục Hàm sửng sốt hồi lâu,một luồng khí không biết tự bao giờ sớm đã dâng lên nghẹn ứ trong l*иg ngực,lát sau vẫn quyết tâm đè nén xuống,tranh luận một lần cuối cùng.
– Không ai quy định là không có bạn khác giới kể cả phái nam lẫn nữ,đúng không?
– Đương nhiên.
– Vậy tối nay em có thể tới CLB Thành Tô dự tiệc sinh nhật không,rủ Nhược Na đi cùng là được mà.
– Không được.
– Tóm lại nói hết cách là anh vẫn không đồng ý?
– Ừm.
Lục Hàm hít sâu một hơi,siết chặt nắm tay:
– Thế này là có ý gì chứ,trong tình yêu thế này gọi là bất bình đẳng.
Diệp Bắc Thần khẽ nhíu mày:
– Có chỗ nào bất bình đẳng,anh đâu có bắt nạt em.Nếu em vẫn nhất quyết muốn đi thì tối nay tôi có thể đi cùng em.
– Hay là bỏ đi,em cảm thấy anh nói rất đúng,trong tình yêu vẫn là nên chân thành tôn trọng lẫn nhau,nếu anh không vui thì em sẽ không làm chuyện khiến anh khó xử.Anh nói xem có đúng không?
Có ngu cô mới để Diệp Bắc Thần đi theo,chẳng khác nào công khai với mọi người cô cùng anh đang quen nhau sao.Tạm thời đối với dư luận cô vẫn chưa có cách nào để ngăn chặn.
Diệp Bắc Thần bị biểu cảm của cô chọc cười,khoé môi hơi gợn lên một chút:
– Coi như em thông minh.
– Vậy thì xin hỏi Diệp tổng….
Lục Hàm cuối cùng cũng thở phào nhìn anh:
– Bây giờ em cảm thấy đói rồi.
Diệp Bắc Thần hơi nheo mắt nhìn cô,sau đó hơi cúi xuống,ghé sát vào tai cô thì thầm,bộ dạng vô cùng thân mật:
– Nếu đói quá,em có thể ăn tôi để giảm đói trước.
Hai tai của Lục Hàm bỗng chốc đỏ ửng, muốn né tránh nhưng lại phát hiện cơ thể đang bị vây giữ bởi cánh tay rắn chắc của người đàn ông.Lục Hàm hơi đẩy anh ra trừng mắt nhìn anh mắng:
– Diệp Bắc Thần…Anh là đồ lưu manh.
Bàn tay giữ lấy eo cô càng thêm siết chặt, phần ngực thiếu nữ không ngừng phập phồng lên xuống càng thêm kí©h thí©ɧ,Diệp Bắc Thần không nhịn được lần nữa cúi xuống,cố ý cắn lên tai cô một cái,hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô,giọng nói trầm thấp mà mê hoặc:
– Tôi chỉ lưu manh với mỗi em thôi.
Nghe xong câu này,sắc mặt Lục Hàm đã đỏ nay càng đỏ hơn,giống như người say rượu,thật khiến người ta rung động.
Giây sau,Diệp Bắc Thần khẽ buông cô ra,giơ tay xoa nhẹ đầu cô:
– Tôi nên cẩn thận dạy dỗ em một chút để em bớt xấu hổ hơn.Xem ra,Hạ Minh Triệt vẫn chưa có chạm vào em.
– Diệp Bắc Thần,sao lần nào anh cũng nhắc tới Hạ Minh Triệt thế,anh còn không thừa nhận là anh đang ghen sao?Nếu mà anh ấy có chạm vào thì sao.
Mắt phượng xinh đẹp nheo mắt nhìn anh,cố ý phản kích.
Quả nhiên lời vừa nói ra chọc đến cái vẩy mọc ngược của Diệp Bắc Thần,anh nắm lấy cằm cô nhéo mạnh một cái:
– Em dám.
Lần này trực tiếp đối diện với khuôn mặt của anh,Lục Hàm cũng ý thức được mình đang gặp nguy hiểm,cằm bị anh nhéo mạnh,vô cùng đau đớn,cô khó khăn mở miệng:
– Em chỉ đùa chút thôi mà,cùng lắm chỉ nắm tay thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại,cô cùng Hạ Minh Triệt đúng là thân thiết lắm chỉ dừng ở mức độ nắm tay thôi chứ không có ý gì khác.
Nhưng cặp mắt của anh quá mức thâm sâu,có một thoáng lạnh lẽo khiến lông tơ cô dựng đứng.
Cuối cùng anh lại nở nụ cười,tuy trông bề ngoài có vẻ dịu dàng,nhìn kỹ thì đang lờ mờ nhẫn nại đè nén có chút không vui.
– Tiểu Hàm,em vẫn nên ngoan ngoãn một chút,đừng có tìm cách chọc giận anh.
Lần nữa anh lại cúi đầu,hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt cô,giọng điệu kiên định như kể lại một sự thật,cố ý nhấn mạnh từng chữ tuyên bố:
– Em là người phụ nữ của anh.
Lục Hàm đương nhiên hiểu rõ,anh là đang muốn cô ghi nhớ chuyện này.