Dưới ánh đèn,khuôn mặt của Lục Hàm như bừng sáng,ánh mắt cô kiên định không hề sợ hãi mà nhìn thẳng về Diệp Bắc Thần.
Có lẽ,Tịnh Vân cũng không nghĩ cô sẽ thẳng thắn trả lời như vậy,khoé miệng đang cười cũng trở nên cứng nhắc.Không cần nhìn sang,cô ta cũng có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người bên cạnh.
Không khí liền rơi vào im lặng.
Rất lâu sau,Lục Hàm mới lên tiếng,cô đi tới thân mật khoác tay Lưu Trạch thản nhiên lảng sang truyện khác:
– Có lẽ là phải từ chối hai người rồi.Hôm nay tôi có hẹn đi ăn với bạn nên không thể đi cùng hai người được... Anh trai...sẽ không để ý chứ.
Chần chừ một lát,cô không quên quay qua Diệp Bắc Thần mỉm cười,còn cố ý nhấn mạnh hai từ "anh trai".
Hành động của Lục Hàm khiến Lưu Trạch bất ngờ,nhưng anh cũng không có trực tiếp vạch trần cô mà để yên phối hợp diễn cùng cô.Mặc dù,không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ba người họ,nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra được Tịnh Vân là đang cố tình gây sự.
Ngay cả Vu Lâm cùng Tịnh Vân đều ngạc nhiên,Lưu Trạch từ khi nào quen biết Lục Hàm nhanh như vậy.
– Vậy không làm phiền hai người,chúng ta đi thôi!
Nói xong thì lập tức rời đi,Tịnh Vân thấy thế cũng vội đi theo sau,cô ta cứ có cảm giác Diệp Bắc Thần có gì đó kỳ lạ.Có thể thấy đèn phim trường rất sáng nhưng cũng không thể nhìn rõ được sự biến hoá trên gương mặt hắn.
Vũ Nam Phong khẽ lén nhìn về phía Lục Hàm rồi cũng cất bước theo sau.Cũng đúng thôi,ai mà chẳng khó chịu khi nhìn thấy người mình thích thân mật cùng người khác cơ chứ.
Nói xong thì lập tức rời đi,Tịnh Vân thấy thế cũng vội đi theo sau,cô ta cứ có cảm giác Diệp Bắc Thần có gì đó kỳ lạ.Có thể thấy đèn phim trường rất sáng nhưng cũng không thể nhìn rõ được sự biến hoá trên gương mặt hắn.
Vũ Nam Phong khẽ lén nhìn về phía Lục Hàm rồi cũng cất bước theo sau.Cũng đúng thôi,ai mà chẳng khó chịu khi nhìn thấy người mình thích thân mật cùng người khác cơ chứ.
Vũ Nam Phong khẽ lén nhìn về phía Lục Hàm rồi cũng cất bước theo sau.Cũng đúng thôi,ai mà chẳng khó chịu khi nhìn thấy người mình thích thân mật cùng người khác cơ chứ.
Rõ ràng hành động của Lục Hàm không nể mặt chút nào. Ánh mắt mọi người chung quanh nhất thời sửng sốt.Không nghĩ tới Diệp Tổng đối với cô em gái này lại tùy hứng nuông chiều như vậy.
Những người kích động nhất lúc bấy giờ chính là những phóng viên thăm phim trường,bọn họ cũng đã sớm nghĩ ra tiêu đề cho ngày hôm nay rồi:
#Nhà đầu tư xuất hiện ở phim trường nhận em gái,em gái thân mật khoác tay bạn diễn#
Lục Hàm có cảm giác có gì đó không đúng,cô phát hiện cánh tay mình vẫn đang khoác lấy Lưu Trạch,cô vội vàng buông ra,lúng túng nói:
– Thật xin lỗi,làm phiền rồi.
Nhìn cảm xúc như những sợi chỉ nhiều màu sắc,Lưu Trạch cũng không có vạch trần ý đồ của Lục Hàm mà chỉ mỉm cười rồi trêu đùa nói:
– Vậy thì lát nữa đưa tôi đi ăn chứng thực lời ban nãy là được mà,dù sao bây giờ tôi cũng đang đói.Ừm,ban nãy Vu Lâm có nói tuổi cô bằng tôi nên cứ xưng nhau như bạn bè là được.
– Hả?,Lục Hàm có hơi sửng sốt,cô ban nãy chỉ là nói dối một chút,sao giờ lại thành sự thật luôn rồi.Cô hơi nghiêng đầu nhìn qua bóng dáng của Vu Lâm thấp thoáng sau máy chiếu.Dáng vẻ cô có hơi do dự.
Cũng không quá kinh ngạc trước biểu hiện của cô,Lưu Trạch rất tự nhiên,ánh mắt nhìn chung quanh nghiêm túc nói:
– Trợ lý của cô đâu,bảo cùng đi ăn là được.
Nghĩ tới cô nhóc có hai má bánh bao,dáng vẻ lại vô cùng nghiêm túc kia,khoé môi Lưu Trạch bất giác cong lên.
Nhờ Lưu Trạch nhắc nhở mà xuýt nữa Lục Hàm quên mất An Bách Thảo,kỳ lạ,ban nãy còn đứng ở kia,sao bây giờ lại không thấy đâu nữa.Vừa nhấc máy định gọi điện thì từ xa giọng nói trong trẻo liền vang lên:
– Chị Lục Hàm,em bị tào tháo rượt...chết mất ban nãy em còn sợ không kịp tới nhà vệ sinh,cũng may vấn đề được giải quyết,cả người có cảm giác nhẹ hẳn đi!Thật là...
An Bách Thảo liến thoắng một hồi cũng không có chú ý tới bên cạnh còn có người.Đang định nói tiếp thì Lục Hàm đã nhanh tay bịt miệng cô lại quay qua Lưu Trạch cười gượng:
–Ha..ha...Bách Thảo,em chú ý hình tượng một chút đi!
– Không sao,tôi thấy trợ lý nhà cậu rất đáng yêu!,Lưu Trạch mỉm cười,nụ cười của anh ta ấm áp giống như một cơn gió xuân vừa thoảng qua vậy.
What "s???Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Hàm hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn sang Lưu Trạch,chỉ thấy anh ta hơi lảng tránh,sau đó lại nhìn sang An Bách Thảo,gương mặt cô ấy sớm đã đỏ như trái cà chua rồi.Lục Hàm tỏ ý đã hiểu,gật gù nói:
– Cũng đúng,Bách Thảo nhà tôi rất đáng yêu nên ai nhìn cũng yêu thích!Nhưng mà,cậu không được có ý với con bé đâu đấy?
Lục Hàm nói xong thì kéo tay Bách Thảo đi lướt ngang qua Lưu Trạch.Lưu Trạch cũng đi cất bước theo sau,anh hỏi:
– Bây giờ cậu tính sẽ đãi tôi món gì đây?Ừm,món lẩu hay là đồ nướng!Hoặc là mỳ ý cũng được...dù sao cũng coi như ban nãy là trả ơn.
– Tôi cũng đâu nói sẽ đãi cậu ăn....,Lục Hàm cau mày nói.Cô chẳng qua chỉ là mượn người ta làm bia đỡ đạn phản công một xíu thôi,chứ đâu tính sẽ trả công. Còn cố ý nhấn mạnh từ "trả công " như vậy,rõ ràng cậu ta muốn đi ăn cùng người khác thì có,mượn cớ lấy lý do cho chính đáng một chút thôi.
Cũng đúng,cô cũng không nói là mời cậu đi ăn,có điều Lưu Trạch cũng không sợ mặt mình quá dày:
– Vậy đi tới nhà hàng Vân Dương đi,tôi thấy ở đó có nhiều món ngon lắm.Chắc hai người chưa tới đó bao giờ đi...
- ---Tại một vị trí khác của phim trường----
Một người đàn ông đang nhàn nhã hút thuốc,ánh mắt anh ta như mơn trớn vòng một đẫy đà của cô gái,ánh mắt hơi nheo lại nguy hiểm:
– Đừng tức giận,chẳng phải anh đã giúp em có một vai diễn trong Kim Thế Gia rồi sao?
Cô gái mang gương mặt xinh đẹp,ánh mắt ướŧ áŧ như vừa khóc xong,thân hình cô ta nóng bỏng tựa sát vào người đàn ông,ngón tay thon dài vuốt ve cơ ngực săn chắc của người đàn ông,có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi vị trí cô ta chạm tới đều như một luồng ma sát kí©h thí©ɧ,giọng cô ta nũng nịu thật khiến người nghe buồn nôn:
– Hứ...Cái vai Hạ Đồng *đó chẳng khác nào một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ.
– Ha...ha...Còn không phải rất giống với em sao,dáng vẻ phong tình,quyến rũ lại còn thông minh.
Người đàn ông lộ ra tia trào phúng rất khó để phát hiện ra,hắn nâng cằm cô gái véo một cái,cô ta liền phát ra những tiếng kêu mềm mại,tựa như một con mèo đang tìm lấy chỗ tựa.Hắn ghé sát tai cô ta,từng làn hơi thở nóng bỏng như cuốn người ta vào cơn mộng mị không tài nào thoát ra:
–Anh thích nhất là dáng vẻ hồ ly này của em đấy!
Quả nhiên,cô ta nghe xong liền cao hứng,không ngừng đánh yêu lên tấm ngực trần của anh ta:
– Hoá ra là anh thích hồ ly,thảo nào anh lại để ý đến...
Lời còn chưa nói hết đã bị người đàn ông kéo tới mãnh liệt hôn môi.Cô gái như sợi dây leo bám chặt vào chủ thể,căn phòng trừ máy điều hoà ra tất cả đều tràn ngập hơi thở nóng bỏng.
* Hạ Đồng: nhân vật phụ trong tiểu thuyết Hào Môn Kinh Mộng.
Về đêm,thành phố chìm trong sự náo nhiệt,từng làn xe cộ đi trong đêm như những con đom đóm phát ra tia sáng.
Bên cạnh dòng sông Vân Dương lại bắt đầu vang lên những bản nhạc ghi -ta êm ái của nghệ sĩ đường phố,rồi những tiệm bánh lề đường nhộn nhịp,tiếng còi xe,tiếng rao bán của những thợ hàng rong trong đêm khuya càng tô điểm cho sự nhộn nhịp của một thành phố phồn vinh.
Tại một con hẻm nhỏ,ánh sáng bị che khuất,chỉ còn là những tia sáng lờ mờ phát ra từ Vũ Trường Thành Tô,bỗng nhiên xuất hiện một nhóm thanh niên xăm trổ.
Một tên thấp bé đưa cho một tên cao to nhất-có vẻ như là kẻ đầu đàn một điếu thuốc vừa châm lửa:
– Đại ca,làm một điếu cho sảng khoái tinh thần đi.
Kẻ được xưng là đại ca kia hơi nhướn mày sau đó liền nhận lấy hút một hơi rồi nhả ra một làn khói,giọng khàn khàn vang lên:
–Anh thích nhất là dáng vẻ hồ ly này của em đấy!
– Đêm nay hành động chú ý một chút,lần này không được xảy ra sơ xuất,nếu không thù lao không nhận được cái mạng của chúng ta cũng khó mà giữ được.
– Đại ca yên tâm,bọn em canh chừng rất kỹ rồi,đảm bảo sẽ không vấn đề.