Trong ấn tượng đầu tiên của Lưu Trạch về Lục Hàm chỉ trong lần gặp ở buổi họp báo ra mắt Kim Thế Gia là một cô gái tràn đầy cá tính năng lượng,anh thầm nghĩ cô sẽ hợp với vai Hoà Vy (chị gái Tô Nhiễm) hơn.
Anh ta ngồi trước bàn dùng để quay phim chuyên trang điểm để hoá trang mặt đỏ khi say rượu,một cảnh quay đầu tiên khi nam chính xuất hiện.
Nhìn lại Lục Hàm,cô đã thay một chiếc váy ngủ cho hợp với tạo hình,dáng vẻ mỏng manh,có chút ướŧ áŧ rất giống với Tô Nhiễm dịu dàng.Cô có chút lo lắng,trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh quay ngày hôm nay.
Cô ôm kịch bản thầm lắc đầu.
Vu Lâm sau khi sắp xếp cảnh quay mới quay qua nói với cô:
– Đừng căng thẳng,cô cứ diễn tùy theo cảm xúc của mình là được.
– Cảm ơn anh.
Lục Hàm hiểu ý của Vu Lâm,mặc dù cũng không phải cảnh quay đầu tiên của cô,chỉ là đột nhiên cô cảm thấy hơi lo lắng,dù sao đây cũng là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng.
Phóng viên và thợ quay phim trường cũng rất có tâm liền quay lại cảnh đạo diễn chỉ đạo cảnh diễn.
Vu Lâm khẽ ra hiệu rồi hô:“1,2,3 action."
Cảnh bây giờ Lục Hàm quay chính là cảnh lần đầu tiên cô giữa Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ,phim trường cũng đột nhiên tối hẳn đi.
Máy quay liền lia tới Lục Hàm,trong đêm tối kèm theo âm thanh sấm chớp,Lục Hàm ngồi trên ghế sofa theo kịch bản cuộn tròn người lại,trong ánh mắt hiện lên tia run rẩy mái tóc dài đã được uốn lượn xoăn dài xoã ngang lưng.Máy quay cũng không bỏ qua cơ hội quay sát mặt Lục Hàm để cảm nhận từng biến hoá trên cơ mặt diễn viên.
Lúc này,Lưu Trạch đóng vai Lệ Minh Vũ được hai nhân viên dìu về trong bộ dạng say khướt.
Cảnh quay này lời thoại cũng rất ít,chủ yếu miêu tả diễn biến nội tâm của nhân vật,sự đấu tranh giằng xé giữa cảm xúc lẫn lý trí khiến người xem cũng phải hồi hộp theo.
Trên người cô là bộ đồ ngủ hết sức mỏng manh,dáng vẻ cô nhăn mày dìu Lưu Trạch cũng được biểu lộ rõ ràng qua ống kính.
Rất nhanh đã quay tới cảnh Lục Hàm dìu Lưu Trạch đi tới phòng ngủ,bởi thân hình cao lớn nên rất nhanh cả hai đều bị ngã nhào xuống giường,Lưu Trạch lúc này hiển nhiên đang đè lên Lục Hàm,kiểu vô cùng mờ ám kí©h thí©ɧ người xem.
Phim trường cực kỳ yên tĩnh.
Tại Diệp Thị,Diệp Bắc Thần vừa từ phòng họp đi ra,theo sau là Vũ Nam Phong thì bắt gặp khung cảnh nhân viên đang nhốn nháo tụ tập trước màn hình ti vi lớn ở đại sảnh.Lúc này đang hiện lên cảnh Lục Hàm nằm dưới thân Lưu Trạch.
Diệp Bắc Thần nhíu mày,đi tới trước màn hình ti vi rồi đứng sững lại.
Nhân viên nhìn thấy sự xuất hiện của tổng giám đốc thì không khỏi rùng mình,rất nhanh liền tản ra,lúc này chỉ còn lại mỗi Vũ Nam Phong cùng Diệp Bắc Thần.
Nhìn cảnh tượng nóng bỏng trước mắt,Vũ Nam Phong thầm nuốt một ngụm nước bọt.Cậu chỉ thấy dây áo ngủ như sắp tuột ra,còn ánh mắt cô nhìn nam diễn viên là dáng vẻ ngại ngùng.Cậu lo lắng quay sang Diệp Bắc Thần:
– Sếp,hay là...
Lúc này,vang lên tiếng hô của đạo diễn:
- Cắt...Giải lao 30 phút.
tiếp đến là chương trình quảng cáo.
Diệp Bắc Thần không có để ý tới Vũ Nam Phong mà vẫn chăm chăm vào màn hình trước mặt.Sắc mặt cực kỳ điềm tĩnh,hắn liền nói:
– Bây giờ tới Thừa Nhu mất bao lâu?
– Khoảng nửa tiếng.Vũ Nam Phong nhìn đồng hồ nói.
Tiếp đến là một cảnh quay khác, đoạn nữ chính Tô Nhiễm hồi tưởng lại lần đầu gặp nam chính.Bối cảnh xoay quanh việc giám đốc điều hành phái Tô Nhiễm tới cơ quan chính phủ ký duyệt công văn mà người trực tiếp ký duyệt là Lệ Minh Vũ -Lưu Trạch thủ vai.
Từ xa,An Bách Thảo hào hứng chạy tới đưa chai nước cho Lục Hàm.
– Chị Lục Hàm,ban nãy chị diễn làm em có cảm giác như chị đang thật sự hoá thân vào Tô Nhiễm vậy.
Lục Hàm đã thay một bộ đồ thanh lịch đơn giản,một chiếc váy dài kết hợp với áo balzer,mái tóc dài buông xoã cùng tông trang điểm nhẹ nhàng khác xa với dáng vẻ kiều mị ban nãy,trông cô thực giống Tô Nhiễm.Cô nhận lấy chai nước từ An Bách Thảo nói cảm ơn rồi nhấp một ngụm.
Phóng viên thoáng qua hình ảnh Lục Hàm rồi nhanh chóng quay đi vừa hay hết thời gian giải lao.
Phim trường một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Diệp Bắc Thần cùng Vũ Nam Phong đi tới,xa xa đã thấy cô đứng đối diện với nam diễn viên,ánh mắt cô tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Hắn đi tới trước máy giám sát,đạo diễn Vu đang quay phim thấy Diệp Bắc Thần đi tới cũng không có lên tiếng,chỉ gật đầu chào một tiếng rồi tiếp tục vào máy quay.
Cảnh quay này lời thoại có vẻ rất ít thì phải,Diệp Bắc Thần rất chăm chú nhìn cô diễn,chỉ thấy cô nhẹ nhàng đi tới ghế trong phòng rồi ngồi xuống,ánh mắt vẫn không rời nam diễn viên.
Đột nhiên máy quay chuyển cảnh,Tịnh Vân trên người mặc bộ đồ ôm sát đi vào choàng lấy cánh tay nam chính,mỉm cười nhìn Lục Hàm khıêυ khí©h:
– Tô Nhiễm,đây chính là Mr.Right mà chị hay nhắc tới đó,em phải gọi anh ấy là anh rể nha.
Chớp mắt,Vu Lâm liền hô "cắt ".
Tất cả diễn viên đều nhìn sang đạo diễn.
Tịnh Vân liền cảm thấy khó hiểu,định nói gì đó thì Vu Lâm đi tới,trong ánh mắt là sự bực bội:
– Tịnh Vân,đây không phải là dáng vẻ của Hoà Vy,lẽ ra cô nên biểu hiện tự nhiên một chút,chứ không phải cứng nhắc như thế này.Ánh mắt của cô rõ ràng là phải tỏ ra vui vẻ chứ không phải là ý khıêυ khí©h.
Vu Lâm là một đạo diễn vô cùng nghiêm khắc,đối với mỗi cảnh quay đều rất tỉ mỉ,cho nên sẽ không quan tâm bối cảnh diễn viên mà xem trọng,chỉ cần diễn tốt mới khiến anh ta chú ý.
Tịnh Vân bộ dạng hết sức yếu đuối,cô ta cúi đầu nói:
– Xin lỗi anh,tôi sẽ cố hết sức.
Ánh mắt cô ta len lén liếc qua Diệp Bắc Thần,chỉ thấy hắn chăm chăm nhìn tới Lục Hàm.Cô ta tức giận tới nghiến răng nhưng trước mặt nhiều phóng viên như vậy cũng chỉ có thể bộc lộ dáng vẻ nhu hoà.
Trước máy quay giám sát,Diệp Bắc Thần đột nhiên hỏi Vu Lâm:
– Hôm nay quay cảnh gì?
Vu Lâm liền trả lời:– Hôm nay quay cảnh nam chính say rượu trở về nhà rồi cảnh nữ chính hồi tưởng tới lần đầu hai người gặp nhau.
Diệp Bắc Thần nhìn lên,hẳn đây là cảnh nam nữ chính gặp nhau.
Anh ta nói xong không chờ Diệp Bắc Thần phản ứng lại tiếp tục:
– 1,2,3 action.
Tịnh Vân tự nhiên khoác tay Lưu Trạch mỉm cười nhìn Lục Hàm nói câu thoại vừa rồi.Cảnh quay rấy nhanh liền thuận lợi.
Máy quay hướng tới Lục Hàm,chỉ thấy sắc mặt cô thoáng ngây ngẩn.Không khó để nhìn ra cảm giác sửng sốt,tuyệt vọng.
Sau đó,từ máy chiếu phát ra âm thanh của cô một cách máy móc:
– Anh rể.
Cảnh quay tạm thời dừng lại ở đây,Vu Lâm đi tới nói:
– Tốt lắm,cảnh quay hôm nay đến đây thôi!
Tịnh Vân nghe xong không ngần ngại mà đi tới thân mật khoác tay Diệp Bắc Thần:
– Sao hôm nay anh lại có nhã hứng tới phim trường thế?
Đúng lúc Lục Hàm vừa vặn quay sang nhìn thấy cảnh này,cô chỉ thấy cơ hồ Tịnh Vân như sáp vào Diệp Bắc Thần.Cô khẽ nhếch môi cười nhẹ như không quan tâm.
Khẽ ngẩng đầu phát hiện ánh mắt của người trước mặt không chú ý đến mình,Tịnh Vân liền đi tới trước mặt Lục Hàm tỏ vẻ thân mật nói:
– Lục Hàm,hôm nay trùng hợp có Bắc Thần ở đây,chúng ta cùng nhau ăn trưa.Em ra nước ngoài lâu như vậy,anh chị cũng rất lo cho em.
Lời của Tịnh Vân nói ra khiến mọi người một phen chấn động.
Quả nhiên,Lưu Trạch cùng Vu Lâm đồng thanh hỏi:
– Ba người quen biết nhau...
Phóng viên phim trường rất nhanh tay quay lại khung cảnh trước mắt,tin này thật là hot nha,mối quan hệ gì đây,tình tay ba chăng.
Tịnh Vân nhìn Diệp Bắc Thần hết sức thân mật,cánh tay cô ta vẫn không rời mà bám lấy hắn,mỉm cười đến vô hại:
– Đạo diễn Vu,chẳng lẽ Lục Hàm không nói cho anh biết.Thật ra,em ấy là con nuôi Diệp gia.
Nói xong còn cố ý quay qua Lục Hàm,sắc mặt cô đã trắng bệch,còn không quên bổ sung thêm một câu:
– Trên thực tế cũng là em gái của Bắc Thần.
Khoé môi khẽ giật,Lục Hàm cũng không biết phải làm sao.Nghĩ tới hai từ em gái,cô thấy thật trào phúng làm sao,mối quan hệ này đối với cô mà nói chẳng có gì mà phải tự hào.
Từ nãy giờ cả Diệp Bắc Thần cùng Lục Hàm đều không lên tiếng,hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ này.
Thấy cô im lặng,Vu Lâm muốn chắc chắn thêm lần nữa lại hỏi tiếp:
– Những lời Tịnh Vân nói là thật,cô đích xác là đứa em gái trong lời đồn.
Lần này,Lục Hàm cũng không từ chối,cô khẽ gật đầu,chỉ thấy sắc mặt Diệp Bắc Thần tối sầm lại.
Lưu Trạch đứng bên cạnh quan sát từ nãy giờ cũng cảm thấy kỳ lạ,vì sao ánh mắt Diệp Bắc Thần nhìn Lục Hàm lại không giống anh trai nhìn em gái,còn đối với Tịnh Vân cũng không giống người yêu.Sự quan tâm nhiệt tình quá mức của Tịnh Vân khác xa với ban sáng.Đây không phải là biểu hiện vui mừng mà là cố ý khıêυ khí©h thì đúng hơn.
Nhìn sang Lục Hàm,anh nhìn thấy trong mắt cô như phát sáng,đột nhiên cô mỉm cười bộ dạng hết sức điềm tĩnh như có như không:
–Chuyện này có gì đáng nói đâu.Cái danh nghĩa em gái của Diệp Bắc Thần cũng không có khoa trương như mọi người nghĩ đâu.Hiện tại,tôi cố gắng là vì sự nỗ lực của mình,tôi hy vọng mình có thể thoát khỏi cái bóng "em gái " này để toả sáng chứ không phải vì sự nâng đỡ của bất kỳ ai.Thế cho nên tôi mong mọi người nhìn nhận tôi là Lục Hàm chứ không phải nhìn nhận dưới góc độ em gái Diệp Bắc Thần.
Ý này của cô người thông minh chắc chắn sẽ nhìn ra,Diệp Bắc Thần ngược lại cũng không có phản ứng gì đặc biệt,chỉ điềm nhiên nói:
–Lục Hàm đúng là từ nhỏ đã có tính tự lập cao.Cho nên,em ấy cũng không ngại mà tự ý ra nước ngoài học diễn xuất,tôi cũng có chút kinh ngạc.
Mọi người nhìn Lục Hàm bằng ánh mắt kỳ quái.