(42)
Lục Hàm đi chân chần,bàn chân nhỏ nhắn đạp lên tấm thảm màu xám trên mặt đất đi ra khỏi phòng ngủ,theo dì Vu đi thẳng một mạch xuống lầu,mọi thứ yên ắng một cách lạ thường.
Thấy Lục Hàm rón rén,dì Vu cảm thấy có chút kỳ lạ, cô bé này sao vậy,rõ ràng cô đã đi qua đi lại rất nhiều lần,tới mọi ngóc ngách đều quen thuộc cả rồi,bây giờ lại rón rén,tựa như một nơi xa lạ vậy,bà xoay người thấy cô ôm một bộ dạng thấp thỏm,lo lắng,bà liền nói:
– Lục Hàm,cháu không cần bất an vậy đâu,ông bà chủ thấy cháu sẽ rất vui.
Đi tới một căn phòng,Lục Hàm hơi dừng bước,cảm giác quen thuộc như miền đại dương sâu thẳm,lập tức ùa về,ngón tay vừa chạm vào cánh cửa thì đã bị một bàn tay ngăn lại:
– Cũng không còn sớm nữa,mọi người đều đang đợi cháu xuống dùng bữa.Mau đi thôi!
Nói xong muốn nắm lấy tay Lục Hàm kéo đi.Dì Vu nhìn về căn phòng đang đóng chặt.Đó vốn dĩ là căn phòng trước kia của Lục Hàm,nhưng có một thời gian Tịnh Vân tới ở,đã thay đổi tất thảy thành phong cách của cô ta,nhiều năm rồi,cũng không nghĩ có ngày Lục Hàm sẽ trở lại Diệp gia cho nên căn phòng này cứ thế đóng chặt chưa ai trở lại.
Ánh mắt vẫn có chút luyến tiếc nhìn về cánh cửa màu gỗ đang đóng chặt.Cô nhìn dì Vu cũng không có hỏi thêm,nếu cô đoán không sai,sau khi cô rời đi hẳn là có người chuyển đến ở,không ai khác chính là Tịnh Vân đi.Bởi vì tính cách của Tịnh Vân khác cô cho nên là đã thay đổi toàn bộ sở thích của cô thành của chị ta. Trong lòng giống như có vô số con kiến đang âm thầm cắn xé từng lớp da thịt vậy,khó chịu khi có ai đó chạm vào đồ của mình,còn có...
Cô chợt nghĩ tới Lạc Hy,người luôn đi theo chăm sóc cô khi còn ở nhà họ Diệp,theo bản năng Lục Hàm cố gắng nhìn chung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc,nhưng hiện tại mọi thứ khiến cô có chút thất vọng.
Cuối cùng là cô vẫn ngoan ngoãn theo dì Vu xuống lầu,đi tới phòng ăn.
Lúc này,vợ chồng Diệp Thiên cùng Diệp Bắc Thần đang dùng bữa.
Mùi thơm của cháo gà lượn lờ quanh chóp mũi kí©h thí©ɧ vị giác khiến Lục Hàm cũng cảm thấy hơi đói,phát ra tiếng "ọc...ọc "khe khẽ.
Có lẽ,do tối qua uống rượu say,cô đã nôn hết toàn bộ thức ăn ra ngoài,bây giờ mới có cảm giác trống rỗng như vậy.Nghĩ tới,dạ dày liền cảm nhận một cơn dữ dội kéo tới khiến cô hơi nhăn mặt.
– Lão gia,phu nhân,người đoán xem là ai tới đây?
Nghe Vu Hằng nói xong,động tác vợ chồng Diệp Thiên khẽ ngưng,đồng loạt nhìn về phía cửa phòng ăn với ánh mắt kỳ quái.
Ở đó,rõ ràng chỉ có một mình Vu Hằng không có ai khác.Diệp phu nhân mỉm cười dịu dàng nói:
– Vu Hằng,tôi chẳng thấy....
Lời còn chưa nói xong thì bóng dáng cô gái mặc đầm trắng xuất hiện phía sau lưng Vu Hằng đi tới,Phong Thương Lan liền cảm thấy có chút quen thuộc nhưng bà còn chưa kịp định thần thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Diệp Bắc Thần chen ngang:
– Đã tới sao còn không ngồi xuống,Lục Hàm em còn cho rằng cái nhà này xa lạ lắm sao?
Lục Hàm giật mình ngẩng đầu lên,đôi mắt to tròn long lanh tựa như phủ đầy sương mù.Cô không nghĩ sẽ gặp lại vợ chồng Diệp Thiên theo cách này,còn có ánh mắt thâm trầm của Diệp Bắc Thần như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Diệp Thiên cũng buông đũa nhìn cô gái trước mặt,cô gái này ăn mặc đơn giản,còn không trang điểm,tính cách hình như hiền lành quá không hợp với tính cách hoạt bát của Lục Hàm,ông hơi ngây ngẩn,nhưng so với Diệp Bắc Thần ôn hoà hơn nhiều:
– Lục Hàm à? Nếu đã về rồi thì mau qua đây ngồi đi,lát nữa có chuyện gì thì nói sau.
Phong Thương Lan nhìn Lục Hàm không rời mắt,quả thật so với trước đây bà có cảm nhận cô rất khác,ánh mắt có vẻ trong veo nhưng thực chất lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết.Trong lòng nén một tiếng thở dài,ở bên ngoài cô đã chịu bao nhiêu cực khổ vậy.
Mặc dù khuôn mặt Phong Thương Lan có vẻ nhu hoà nhưng giữa hai hàng lông mày có thể nhìn ra sự kiên định không thể che dấu.Bà đứng dậy đi tới chỗ Lục Hàm đang đứng,ôn hoà nói với cô:
– Con bé này,rời đi tận 4 năm cũng không có lấy một cuộc gọi nhỡ cho hai ông bà già này.Con có biết cha mẹ lo cho con lắm không?Còn có anh con nữa,Bắc Thần cũng thực lo lắng nên mới nghiêm khắc như vậy...Cũng may,bây giờ trở về thì tốt. Mau ngồi xuống đây kể mẹ nghe bao năm qua con rốt cuộc đã sống như thế nào?
Nói xong bà dìu cô ngồi xuống bàn ăn,trước mặt là bát cháo gà nóng hổi thơm phức.Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô,Phong Thương Lan không khó để nhìn ra:
– Chắc con đói rồi phải không? Ta xuýt nữa thì quên mất con bị dị ứng với hạt tiêu.
Nhìn bộ dạng thực tâm lo lắng của Diệp phu nhân,Lục Hàm vô cùng áy náy cô không nghĩ khi bản thân mình rời đi lại khiến bà lo lắng như vậy.Ban đầu,cô chỉ mong rời khỏi Diệp Bắc Thần bởi sự tuyệt tình mà anh dành cho cô,có lẽ cô đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình.Phong Thương Lan cũng như Diệp Thiên,khi cô tới nhà họ Diệp,họ đã rất yêu thương cô,cũng vì Phong Thương Lan mong muốn có con gái chỉ là tuổi tác bà đã cao nên không thể sinh con,vừa hay Lục Hàm xuất hiện bà liền đem cô yêu thương như bảo bối.Nghĩ lại,vợ chồng Diệp gia vẫn rất thương cô,hiện tại cô cảm thấy mình không có tư cách để nhận đối đãi tốt như vậy.Ánh mắt nhìn trân trân vào bát cháo đã được đổi sang bát khác không có hạt tiêu,cô khịt mũi nói:
–Thật ra,không phải con dị ứng với hạt tiêu,là vì con không thích mùi của nó cho nên mới nói dối là dị ứng.Không nghĩ tới bây giờ bác Diệp vẫn còn nhớ?
Từ " bác Diệp " thật vô tình,xa lạ tựa như một lưỡi dao vô tâm đâm vào lòng Phong Thương Lan,khoé miệng cười tươi cũng trở nên cứng nhắc.
Cảm thấy không khí có phần lúng túng,Lục Hàm sực nhớ ra,quay người nắm lấy bàn tay hơi run lên của Phong Thương Lan nói:
– Con quên mất,bác Diệp không giận con chứ! Bây giờ con cũng không phải là sống không tốt,còn có con đã có công việc thu nhập ổn định.
Phản ứng của Lục Hàm khiến Diệp Bắc Thần cảm thấy có chút kỳ quái,không khó để nhìn ra sự bối rối trong mắt mẹ của mình.Hắn buông đũa,định nói gì đó,nhưng Phong Thương Lan đột nhiên mỉm cười,bà dịu dàng nhìn Lục Hàm,khẽ vuốt mái tóc cô,nói:
– Không sao,nếu con gọi mẹ không quen,cứ gọi ta là bác Diệp được rồi.
Đứa trẻ này rốt cuộc đã chịu đả kích gì vậy chứ? Ngay cả nói dối cũng không thèm chớp mắt,nhưng sự thật thì Lục Hàm không hề nói dối.
Nói xong còn không quên trao cho Diệp Bắc Thần ánh mắt sắc lẹm.Ngược lại,dưới ánh nhìn uy hϊếp của mẹ mình,Diệp Bắc Thần cũng chẳng để tâm,tiếp tục cúi đầu dùng bữa sáng.
Trong nắng sớm bình yên này,Lục Hàm chỉ hy vọng mình có thể trải qua một bữa sáng yên ổn.Nhìn ánh mắt dịu dàng của Phong Thương Lan cùng giọng nói ôn hoà của Diệp Thiên,cô có cảm giác như một gia đình vậy.
Đối diện với Diệp Bắc Thần,cô cũng mong rằng mình không gặp lại anh,bởi chăng sự xấu hổ vì sự say sỉn tối qua,trước mắt cô cũng không biết phải nói gì.
Có thể nói,sau bốn năm,đây là lần đầu tiên cô ngồi trực tiếp đối diện anh như thế này.Quả nhiên,ánh mắt của Lục Hàm cũng thu hút sự chú ý của Diệp Bắc Thần. Hắn ngẩng đầu,ánh mắt sâu thẳm nhìn cô có hơi u ám.
Điều này làm cho ánh mắt Lục Hàm chợt hoảng loạn,tựa như bản thân cô làm việc xấu bị phát hiện vậy. Bàn tay nhỏ nhắn dưới bàn khẽ nắm lấy làn váy trắng.Trong ánh mắt đen láy của cô lộ ra sự lười biếng nhưng lại cẩn thận,dè dặt.
Diệp Bắc Thần cũng không khó để nhìn ra cô đang sợ anh.
Khi Lục Hàm ăn được phân nửa,cô giương mắt, lén nhìn sang Diệp Bắc Thần.Anh vẫn điềm tĩnh như cũ nghiêm túc ăn bữa sáng.Có điều sao cô vẫn có cảm giác kỳ lạ anh đang nhìn cô vậy.
Biểu hiện dè dặt của Lục Hàm càng khiến Phong Thương Lan đau lòng.Có lẽ chỉ có bà mới nghĩ được như thế,Lục Hàm bây giờ căn bản sống cực kỳ tốt.
Bữa sáng cứ thế trôi qua chậm rãi,yên ắng một cách kỳ lạ,dường như trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ ngổn ngang,đầy tâm sự.