Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiết trời cuối thu có hơi se lạnh,hàng cây hoa hồng leo trước cửa nở từng chùm rực rỡ đang đung đưa theo gió mang theo hương thơm ngào ngạt.

6 giờ,Lục Hàm đã thức dậy,cô lấy mu bàn tay dụi đôi mắt còn mơ màng,nằm trên giường nhìn lên trần nhà,đèn neon vẫn phát ra nhưng tia sáng rực có chút chói mắt,hoá ra mãi lướt điện thoại nên cô ngủ quên lúc nào không hay.

Lát sau,Lục Hàm lười biênbiếng đứng dậy đi tới bồn rửa mặt đánh răng.Cô cho kem đánh răng vị bạc hà vào bàn chải rồi vừa chải răng vừa ngắm mình trong gương.

Gương mặt của rất nhiều nghệ sĩ hiện nay đa phần sẽ có nét hao hao giống nhau,có lẽ một phần là do phẫu thuật thẩm mỹ,cũng có thể là do cách trang điểm. Có người thì thích trang điểm nhẹ nhàng nữ tính,có người thì thích trang điểm đậm sắc sảo một chút.

Khẽ đưa tay sờ lên gương mặt mộc còn chưa trang điểm của mình,Lục Hàm chợt nhớ lúc cô tham gia casting diễn viên thì cô được nhận xét là có gương mặt sáng,có chút ngây thơ,kiểu nét đẹp gây thương nhớ y hệt “ mối tình đầu quốc dân ",nhưng khi được trang điểm kỹ càng lại có chút ma mị,sắc sảo. Sau khi debut,công ty không chỉ cố định trong cô một hình tượng mà muốn định hướng,đào tạo cô ở nhiều vai diễn.Cho nên khi Vu Lâm mời cô tham gia " Kim thế gia " chuyển thể từ tiểu thuyết "Hào Môn Kinh Mộng "* cô cũng có chút ngạc nhiên,bởi cô cảm thấy tính cách của nhân vật Tô Nhiễm khá lụy tình,lại có chút mong manh,khí chất thanh cao,còn cô hơi thiếu cái phần khí chất thì phải ;dù sao cũng là một vai diễn mới mà cô nên thử sức. Hơn nữa,cô nghe nói khi chuyển thể từ tiểu thuyết thành phim cũng sẽ rất khó mà so với nguyên tác được.

* tác phẩm nổi tiếng của Ân Tầm.

Lục Hàm ngậm bàn chải,ngắm mình trong gương,cô có làn da trắng tuyết,chiếc mũi cao,cánh mũi nhỏ nhắn,đôi môi anh đào căng mọng,cùng chiếc cổ cao thon dài,đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu lại càng khiến cô có vẻ đẹp trong trẻo,thánh thiện.Có điều đuôi mắt cô khẽ nhếch lên lại khiến vẻ đẹp ngây thơ dường như bị biến chất.Thảo nào,hồi mới debut cô cũng nhận không ít bình luận trái chiều từ cư dân mạng,cho nên mỗi khi ngắm nhìn gương mặt này cô đều cảm thấy gương mặt này có chút giả tạo.

Haizz,ai bảo cô là diễn viên cơ chứ,phải nói là khí chất trời cho,hơn nữa đâu phải ai muốn có cũng có được đâu.

Lục Hàm rửa mặt xong,thong thả ăn bữa sáng,sau đó mới bắt đầu sắp xếp kế hoạch ngày hôm nay.

Hôm nay,cô có lịch trình dày đặc,chủ yếu là tới Thừa Nhu tập kịch bản.Ngày kia là chuẩn bị khởi quay "Kim Thế gia" rồi. Cơ bản cũng không còn sớm,8 giờ là cô phải có mặt ở Thừa Nhu,Lâm Nhược Na mới sáng sớm đã ra ngoài,còn Bách Thảo thì tới bệnh viện đi lấy thuốc giùm cô theo định kỳ,sau đó mới chạy qua Thừa Nhu sau.

Trước khi ra ngoài,Lục Hàm đã thay một chiếc đầm trắng,bên dưới chân váy thiết kế ren xoè vô cùng tinh tế,kết hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng,đeo kính râm Hermes mà Lâm Nhược Na tặng cô vừa đi vừa nghe nhạc,ra ngoài bắt taxi tới Thừa Nhu,sắp tới cô vẫn chưa có ý định mua xe,vì cô còn chưa có bằng lái,lại càng không biết lái xe.

- --

Tập đoàn dược phẩm Diệp Thị

Diệp Bắc Thần xoay bút,sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hắn đang nghe trợ lý trình bày về tình hình Diệp Thị sau biến động vừa qua ,đôi lúc sẽ hơi gật gù đồng tình.

- Tốt lắm.

Diệp Bắc Thần nghe xong báo cáo thì mới nở nụ cười nhẹ,Vũ Nam Phong cảm thấy đôi khi Diệp Bắc Thần nở nụ cười giống như sắp sửa có chuyện quỷ dị thay vì là mùa xuân sắp tới như mọi người vẫn hay đồn.

Khẽ gập tài liệu trong tay,Vũ Nam Phong hơi do dự nhìn,cậu cảm thấy không biết,có nên nói chuyện này với Diệp Bắc Thần hay không?

Khẽ nhấp một ngụm cà phê,Diệp Bắc Thần hơi nheo mày,có lẽ hắn cũng nhìn ra sự băn khoăn trong ánh mắt Vũ Nam Phong,hắn tựa lưng vào ghế salon,chân phải thon dài vắt chéo lên chân trái nhàn nhànhỏi một câu,khoé miệng còn hơi cong lên:

– Cậu muốn nói gì thì nói đi?

Vũ Nam Phong hơi giật mình,chẳng lẽ Diệp Bắc Thần đọc được suy nghĩ trong lòng cậu.

–Sếp,nghe nói dạo gần đây Hạ Minh Triệt có tới Lạc Thành.

Sau khi nghe thấy ba chữ " Hạ Minh Triệt",ly cà phê trên tay Diệp Bắc Thần hơi bị móp một chút do bàn tay cố tình dùng lực bóp méo,ánh mắt sắc bén liền thâm trầm đôi chút.

Hạ Minh Triệt là cấm kị của Diệp Bắc Thần.

Bốn năm trước dẫn Lục Hàm rời đi cũng là hắn,nếu không phải do Hạ Minh Triệt dụ dỗ,âm thầm tính toán,căn bản với đầu óc của Lục Hàm cũng sẽ không có khả năng rời khỏi nhà họ Diệp.Tuy Lục Hàm có tính cách trẻ con,ương bướng nhưng chỉ cần được dạy dỗ đành hoàng thì vẫn có thể tốt lên,hắn cũng mong cô cũng có thể học được cách cư xử dịu dàng của một thiếu nữ.

Bây giờ mọi chuyện cũng thay đổi rồi,cô gái nhỏ ngang bướng cũng thay đổi trở nên thành thục hơn,có điều là ngày càng chán ghét Diệp Bắc Thần.

Vũ Nam Phong khẽ ho nhẹ,âm thầm quan sát sắc mặt của Diệp Bắc Thần.

Dù sao thì trong bốn năm nay,kể từ khi Lục Hàm rời đi,Diệp Bắc Thần cũng đã điều tra nguyên nhân cái chết của Lục Nghiêm,quả thật là bị gài bẫy,không những thế còn khám phá ra bí mật động trời về cái chết của cha mẹ Lục Hàm có nhiều bí ẩn,hơn nữa còn liên quan tới người nhà họ Trần. Tuy bề ngoài Diệp Thị chỉ là một doanh nghiệp sản xuất dược bình thường nhưng đằng sau lại cả một thế lực ngầm âm thầm sát sao.Có lẽ,đối với một nhà tư bản đầy âm mưu thì thủ đoạn là điều cần thiết trong một số trường hợp.Nếu kinh doanh không có bản lĩnh,lại càng không dùng thủ đoạn thì khó mà cạnh tranh với những thương nghiệp ngày càng phát triển.

Thân là một trợ lý chuyên nghiệp,Vũ Nam Phong không thể suy nghĩ đơn giản được mà còn phải tư duy sâu sa hơn thế,nhiều lúc cậu còn phải suy nghĩ thay Diệp Bắc Thần.

Diệp Bắc Thần khẽ cười một tiếng làm Vũ Nam Phong xuýt giật mình.

– Sếp...anh không sao chứ?

Diệp Bắc Thần thu lại nụ cười,đặt ly cà phê lên bàn,đứng dậy nói:

– Tới thì cứ để hắn ta tới đi,dù sao Hạ Thị cũng là bệnh viện quốc tế,tới khảo sát thị trường dược phẩm cũng không có gì lạ!

– Vâng!

Vũ Nam Phong gãi đầu khẽ đáp,cậu còn tưởng Diệp Bắc Thần sẽ nghĩ tới Hạ Minh Triệt tới đây không phải tìm Lục Hàm đi,sao nay lại nghĩ thoáng thế không biết.

Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây.Tới khi Vũ Nam Phong ra bên ngoài ăn trưa mới phát hiện hôm nay mặt trời không có mọc mà còn sắp mưa nữa.

Nhìn thấy Vũ Nam Phong vẫn ngây ngốc đứng đó,sắc mặt Diệp Bắc Thần khẽ sa sầm:

– Cậu còn chưa báo cáo xong?

– Tôi nghe nói nhà họ Lâm tổ chức tiệc mừng thọ cho ông cụ Lâm,còn có rất nhiều thương nhân sẽ tới tham dự.Anh có định tới không?

Vũ Nam Phong vội đáp.Dù sao,nhà họ Lâm tuy không phải là bên kinh doanh dược nhưng cũng là nhà thuốc Đông y lâu đời và có tiếng ở Lạc Thành,đa phần nguyên liệu thuốc đều cung cấp từ đây,cho nên rất nhiều người chú ý cũng không có gì lạ.

– Vậy tối nay tới đó xem sao? Cậu báo Tịnh Vân chuẩn bị đi,tối nay đưa cô ấy tới đó làm quen một chút!

Đôi mắt chim ưng màu hổ phách hơi nhếch lên,cũng đã lâu rồi hắn không đưa Tịnh Vân ra ngoài.

– Vâng,sếp!

Sau khi xong việc,Vũ Nam Phong liền rời khỏi văn phòng,cậu cảm thấy Diệp Bắc Thần đối với cô ả Tịnh Vân này phải chăng quá mức nuông chiều đến mức không nhìn thấy sự giả tạo của cô ta sao. Chỉ cần nghĩ tới con chim hoạ mi xinh đẹp bị cô ta bẻ gảy cánh ở biệt viện là cũng đủ hiểu tâm cơ nhường nào rồi,nhưng mà vạch trần cũng không phải lúc.

Lúc cậu ra tới toà nhà chuẩn bị đi ăn trưa cũng phát hiện trời sắp mưa,nghe nói mưa giông kéo dài sang tận tuần sau lận.
« Chương TrướcChương Tiếp »