Chương 29

Màn đêm dần buông xuống,cái khoảnh khắc ánh chiều tà dần vụt tắt ẩn vào chân mây nhường chỗ cho bóng đêm thật sự khiến người ta có cảm nghĩ thời gian là vô giá. Bất luận ở trong công việc hay cuộc sống,phải chăng con người ta quá mức bận rộn mà quên cho phép bản thân cũng có quyền được hưởng thụ.

Tại quán ba nào đó,không ngừng vang lên tiếng hát thê lương của ca kỹ,lời bài hát cũng giống như cuộc đời của cô vậy,thật khiến người nghe não lòng.

Ngồi trong góc phòng,một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng,lộ ra vòm ngực săn chắc đang ngã lưng tựa vào sofa,trong bóng tối lập loè ánh đèn có chút mờ ảo.Người đàn ông mập bên cạnh đang không ngừng châm lửa điếu thuốc,sau đó đưa qua trước mặt người đàn ông cung kính nói:

– Anh Phong,mời anh...

Nhận lấy điếu thuốc,đưa lên miệng khẽ hít một hơi,ngay lập tức một làn khói toả ra lan toả khắp nơi,khẽ nhếch một bên lông mày,người đàn ông được gọi là anh Phong liền nở nụ cười nhẹ.Trong con mắt màu đen lộ ra ý cười nhẹ,giọng nói lạnh lùng vang lên:

– Vương Nghị,không phải tôi đã từng nói với ông không nên nhúng tay vào chuyện của Diệp Bắc Thần,không lẽ ông quên sự kiện lần trước.

Nghĩ tới vài ngày trước,sau cuộc họp cổ đông từ Diệp thị trở về,còn chưa kịp vào nhà thì lão đã bị đánh cho tới tấp,còn liên tục bị đe doạ,nếu còn có ý định làm rối loạn Diệp thị sẽ không tha. Không nghĩ tới,người đàn ông băng lãnh trước mặt này lại quen biết Diệp Bắc Thần.Nghĩ tới cái vẻ mặt cao ngạo của Diệp Bắc Thần,Vương Nghị không khỏi cảm thán,hoá ra đằng sau hắn lại ẩn chứa thế lực không nhỏ.

Trong bóng tối,ông ta không khỏi sợ hãi,giọng có vài phần run rẩy,hướng Phong Kính Lăng nói:

– Anh Phong,tôi sai rồi,chỉ cần là bây giờ tìm ra cách giúp Diệp thị thoát khỏi nguy nan,cái gì tôi cũng làm.

Nghĩ tới, Vương Nghị không hiểu vì sao Phong Kính Lăng biết ông ta hợp tác cùng Tịnh Trung,hơn nữa,nếu Diệp Thị thật sự phá sản,đối với Vương Nghị cũng không có lợi,cho nên trước mắt ông ta cứ thoả hiệp trước rồi tính sau.

Dường như có thể nhìn thấy ý đồ của Vương Nghị,khoé môi mỏng của Phong Kính Lăng không khỏi nhếch lên,anh cười nhạt nói:

– Tốt nhất là ông nên thu lại cái ánh mắt không an phận đi.Ông nghĩ Diệp Bắc Thần thật sự vì chuyện nhỏ này mà phá sản,ông lầm rồi....

Còn..

Ngưng một lát,anh liền nhấn mạnh,lộ rõ sự uy hϊếp:

– Cho dù ông có cổ phần nhiều nhất thì sao,cũng không chắc nó sẽ là của ông mãi mãi. Tôi nghe nói,ông còn một đứa con gái,nếu như ông không nghe lời tôi cũng không chắc tôi có còn kiên nhẫn nghe ông giải thích thôi đâu....

Vương Nghị nghe xong liền sợ hãi,đối với ông ta cô con gái này còn quý hơn cả mạng sống,khó khăn lắm,ông ta cùng vợ mới sinh được,cho nên vô cùng yêu thương và chiều chuộng. Ông ta không ngừng cầu xin Phong Kính Lăng đang có ý địng rời đi:

– Anh Phong,tôi sai rồi,tôi nhất định sẽ an phận,tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ Diệp Bắc Thần,sẽ không cản trở cậu ta..

Nhấc chân đứng lên, Phong Kính Lăng mới từ từ xoay người,anh cúi đầu xuống nhìn Vương Nghi đang quỳ dưới đất,dứt khoát đẩy tay ông ta ra lạnh lùng đáp:

– Xem ra ông vẫn không khai ra kẻ đứng sau mình,con gái của ông nếu biết ba mình có bộ dạng này sẽ nghĩ gì đây.

Tất nhiên,Vương Nghi bây giờ đã không còn phân biệt được,ông ta chỉ nghĩ tới con gái bảo bối của mình,ông ta liền lắp bắp:

– Tôi không biết anh ta là ai,tôi chỉ là nghe giọng anh ta qua điện thoại,còn giao dịch trực tiếp thì chỉ có Tịnh Trung thôi,cái khác tôi thật sự không biết.Tôi đã khai hết rồi,mong anh đừng động tới Vương Linh.

Như ý nguyện,Phong Kính Lăng đạt được múc đích liền rời đi không kịp cho Vương Nghị kịp phản ứng.Đợi đến khi ông ta tỉnh ngộ thì người đã đi xa.

Lúc này,trong quán bar,tiếng nhạc đã thay đổi chuyển sang nhạc rock,bên ngoài có không ít nam thanh nữ tú đang quẩy tưng bừng.

Phong Kính Lăng không qua đó mà trực tiếp đi về phía cửa lớn.Bên ngoài,lá đã rơi đầy đường,có không ít chiếc lá phong phủ đầy lên chiếc xe thể thao màu xanh masteri đang đậu bên ngoài.

Thấy Phong Kính Lăng sắp sửa đi tới, Chu Tử Hạo liền đi tới bên cạnh,khẽ đẩy gọng kính lên hỏi:

– Lão nhị,anh không doạ Vương Nghị tè ra quần đấy chứ.

Chu Tử Hạo vô cùng tò mò, sau khi nghe tin Diệp Bắc Thần xảy ra chuyện không may,thân là bạn tốt,cậu cũng nên trở về góp vui. Có điều nhìn sắc mặt của Phong Kính Lăng lúc này,chẳng lẽ mọi chuyện không tốt sao.

Phong Kính Lăng không nói gì,đối với cái vẻ mặt cợt nhã của Chu Tử Hạo,anh liền ném áo khoác trên tay về phía cậu ta,điệu bộ vô cùng nhàn nhã.

– Cậu nghĩ thử xem...

Nghĩ cái đầu nhà cậu,Chu Tử Hạo nghe xong không khỏi bực mình,không trực tiếp trả lời còn bắt cậu ta phải suy diễn,quả nhiên là bạn tốt của lão Diệp.Hơn nữa,còn xem cậu ta là trợ lý hay quản gia đây,còn ném áo cho cậu giữ,thật là muốn tức chết.

Chu Tử Hạo không khỏi nheo mắt,khuôn mặt cậu thật sự rất đẹp,chỉ là vẻ đẹp này có hơi non nớt,tuy nói là cậu ta đã ngoài ba mươi nhưng trông vẫn còn rất trẻ tựa như mới hai mươi vậy. Cậu giương đôi mắt màu xanh lam nhìn thẳng Phong Lăng Kính,còn không quên ném áo khoác trả lại,hung hăng trợn mắt nói:

– Ông đây không rảnh,còn bắt tôi đoán... Dù sao,với biểu hiện này của cậu,còn không phải là uy hϊếp thì cũng là khiến người ta không ngóc đầu lên được.Cậu với lão Diệp đều như nhau,không chọc nổi nha.

Khoé môi không khỏi giật giật,Phong Kính Lăng anh hung dữ vậy sao.Nếu có hung dữ thì cũng không bằng một góc của Diệp Bắc Thần,nếu thế thì cậu ta đã làm lão đại từ lâu rồi,trong lòng hiển nhiên có chút không vui,nhưng khi quay qua thì phát hiện Chu Tử Hạo đã ngồi trên xe từ bao giờ,hai chân còn gác thẳng lên cửa kính xe.

Phát hiện Phong Kính Lăng đang nhìn mình,Chu Tử Hạo liền mỉm cười,tựa như không có chuyện gì mà vẫy tay cho anh ta,sau đó chỉ vào vị trí ghế lái.

Quả nhiên Chu Tử Hạo lại bắt anh lái xe. Phong Kính Lăng không khỏi lắc đầu ngao ngán,xem ra ngoài Tịnh Trung thì còn có một người đứng sau giật dây,hắn mới chính là chủ mưu thật sự.

Quả nhiên thú vị,khoé môi không tự chủ mà bất giác cong khoé môi tới cực điểm khiến Chu Tử Hạo ngồi phía sau không khỏi nhíu mày cho rằng anh điên rồi. Trong lòng liền thở dài một hơi,mong là đêm nay Diệp Bắc Thần có thể khởi tử hoàn sinh*.

* ý là sống lại từ cỏi chết.