Thong thả mà đi dạo một dòng quanh chợ, sau đó cô bước xuống bến tàu định bụng mướn một chiếc ghe nhỏ coi như du lịch sông nước.Ở thời này thì tàu thuyền là phương tiện chủ chốt. Hơn nữa đi sông rất mát nha !
Vừa tìm được chiếc ghe bé con, mướn thêm ông chú láy ghe đi một vòng. Ôi chao mát gê nhở, giờ mà có thêm miếng trái cây nữa càng mát trời ông Địa.
Đang cảm thán cuộc sống tươi đẹp thì cô nghe nhìn thấy phía trước có một chiếc ghe nhỏ giống cô cũng đang đi dạo. Trên ghe có 2 cô gái , một cô đang cầm dù che cho cô còn lại.
Rồi khỏi đoán, phim truyền hình hay chiếu lắm. Cô chủ và nàng hầu, nghe như phim bách hợp vậy hen. Cô xấu xa nghĩ nghĩ.
Từ xa xa có chiếc thuyền chạy đến. Nó to tổ bố, chưa đến gần đã có sóng lăng tăng đến chỗ thuyền các cô.
Cô tận hưởng nhịp sóng nhấp nhô, khi chiếc tàu kia càng đến gần sóng càng mạnh, cô sắp say sóng chứ không còn hưởng thụ gì nữa rồi.
Đang định kêu chú láy ghe nhỏ của mình vào bờ, không là cô vừa say Ngựa vừa say Ghe thì nó kì lắm .
Đột nhiên nghe một tiếng là thất thanh từ ghe bên cạnh. " Cô 3, cô 3... Cứu , ai cứu cô 3 con với "
Thì ra là cô bé hầu ghe kế bên la lên, cô chủ của con nhỏ bị sóng lớn làm nghiêng ngả mà té xuống sông.
Ủa lạ, dân miền tây mà hong biết bơi hả, cô nhíu mày. Nhưng không được lâu, thấy cô gái kia sắp chìm nghỉm. Thôi thì mình đành....
Đành mỹ nhân cứu mỹ nhân vậy.
Cô nhãy cái ùm xuống nước, dùng kỉ năng bơi lội của mình đem cô gái kia lên bờ. Nhưng đã lên bờ rồi sao con hầu vẫn khóc nhở.
Cô xem xét cô gái, không có ý thức. Liền dùng tay ấn ngực sau đó hô hấp nhân tạo cho cô. Sau một hồi cô gái cũng phun nước ra. Hô hấp thông thuận.
Nhìn sang con hầu, thấy nó há hốc miệng mở trừng 2 mắt nhìn mình. Đến nổi cô chủ nó tỉnh lại mà cũng không để ý. Đến khi cô gái kia ho lên nó mới có phản ứng.
Con hầu : Cô 3, cô không sao chứ, dọa chết em rồi.
Nó lính qua lính qính mà hỏi.
Cô gái thở vài hơi thật sâu cho thuận khí rồi mới trả lời nó.
" Cô không sao, ai cứu cô lên vậy Mận ? "
Con Mận vừa giương mắt định tìm Tô Uyển Nhi, nhưng mà.. Người đâu ???
Trong lúc con Mận hỏi thăm cô chủ nhà nó thì Tô Uyển Nhi đã rời khỏi. Cô vừa đi vừa chửi lầm bầm " Bà tổ cha nó cái bộ đồ mới mua, mặc chưa được một tuần đã rách mẹ nó rồi, đúng là ở hiền thì gặp họa mà ".
Trong lúc nhãy xương cứu cô gái đồ của cô không biết vướng vào gì mà rách một đường ở trên tay áo.
Tô Uyển Nhi : Nhưng mà con gái thời này sao nhẹ bân vậy cà. Vừa rồi mình ôm lên bờ dễ ẹt. Mà còn cổ sài nước hoa gì thơm dễ sợ.
Cô sống ở Pháp 6 năm , xứ sở của nước hoa nhưng chưa từng ngửi được mùi thơm nào dễ chịu đến vậy. Hay do mùi trên người cổ thơm sẳn.
Tô Uyển Nhi : Mà kệ cha nó, phải tìm chỗ thay đồ cái đã, trời nóng vầy mà còn ướt nhẹp chắc bệnh chết.