Cô nôn ra.
Hơn nữa nôn ở trong lòng bàn tay Bạch Thư Duy đang duỗi ra.
Cô cư nhiên không tôn trọng thần linh trong mắt của bọn họ.
Trên giường bệnh trong phòng y tế, Kha Dụ Phân dùng một cái chăn mỏng quấn chặt cơ thể mình rồi co người lại như một con tôm, bọc cả người từ đầu đến chân vô cùng chặt đến mức gió thổi cũng không lọt.
Cô thật sự quá thất vọng! Cô lại nôn tất cả những thứ dơ bẩn lên tay của Bạch Thư Duy như vậy, cảm xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát để tạ tội.
Cô muốn nổ tung, cảm giác bản thân sắp phải gánh một thứ rất nặng vì thói quen hờ hững đối với cuộc sống của mình. Dù sao tất cả chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cũng quá ly kỳ.
Đầu tiên là cô đào hôn, ở ngay dưới rổ của sân bóng rổ gặp lại Bạch Thư Duy đã mười năm không thấy, bọn họ cùng nhau bị bóng rổ công kích, sau đó cô trở về quá khứ, phun cái thứ dơ bẩn lên tay của Bạch Thư Duy.
Cô nghi ngờ bản thân có phải bị nguyền rủa hay không, nếu không tại sao mỗi lần cô bước vào cuộc sống của người khác thì sẽ có tai nạn xảy ra?
Mười tuổi làm phản thì mẹ xảy ra tai nạn xe, cô vì áy này mà bị dày vò không còn hình dạng, còn bỏ qua người bạn tốt Bạch Thư Duy này! Năm hai mươi tám tuổi, cô thật vất vả mới lấy được dũng khí lần nữa, cãi lời mẹ an bài, dũng cảm đào hôn, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi tới nơi này làm cho cô không giải thích được——
Đợi chút, cô xuyên không rồi, còn Bạch Thư Duy thì sao? Còn ở lại thời điểm kia không? Cô chạy đến đây, như vậy đối với bản thân cũng không có gì, Kha Dụ Phân kia chắc đã chết thẳng cẳng rồi hả? Cho nên, mới không tồn tại ở hai nơi phải không?
Nhưng tại sao cô chỉ có thể tồn tại ở một thời không, Bạch Thư Duy có thể đồng thời tồn tại ở hai thời không? Cũng không đúng, Bạch Thư Duy tồn tại ở hai thời không cũng sao? Cô không thấy, cũng không thể xác định, lại nói, bọn họ cùng nhau xảy ra chuyện bất trắc, không có lý nào chỉ có cô tới đây, còn anh cũng không đến đây sao? Điều này cũng rất khó nói, nói không chừng anh đã chết rồi. . . . . .
Kha Dụ Phân dường như suy nghĩ lung tung mất khống chế, càng nghĩ càng loạn, loạn đến mức chính cô cũng không biết mình đang suy tư lộn xộn lung tung cái gì, cả đầu chỉ vòng quanh thời không này, còn thời không kia, giống như bị kim châm vậy.
"A. . . . . ." Đầu suy nghĩ lung tung cùng với cơ thể còn phải chịu đựng từng cơn đau bụng, cô nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Thật là xui xẻo, lúc nào không xuyên là xuyên lúc này, vừa về quá khứ đã đến ngày, đầu choáng váng, mắt mơ màng, bụng đau đớn. Vì tinh thần và cơ thể đồng thời đều có áp lực, cô ở trong chăn buồn bực xoay tới xoay lui.
Bạch Thư Duy đi tới phòng bên cạnh phòng y tế về, thì nhìn thấy người ở dưới chăn mỏng uốn éo tới lui.
Ban đầu, anh cho là cô khó chịu, cho đến khi nghe câu kia ảo não lầu bầu ——
"Cậu ta nhất định cảm thấy rất ghê tởm mình." Dứt lời vang lên tiếng thở dài, cơ thể ở dưới chăn mỏng càng nhúc nhích mạnh hơn nữa.
Nghe cô trằn trọc lo lắng, Bạch Thư Duy mỉm cười, duỗi ngón tay ra chọt chọt vào chỗ nhô lên trong chăn mỏng.
Người ở dưới chăn mỏng ngừng suy nghĩ.
Người nào? Là ai chọt cô? Kha Dụ Phân núp ở dưới chăn mỏng hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Kha Dụ Phân."
Là giọng nói của Bạch Thư Duy! Kha Dụ Phân cũng không vì vậy mà thả lỏng, ngược lại càng xụ mặt hơn, nghĩ đến mình mới vừa làm chuyện ngu xuẩn, cảm giác không còn mặt mũi nào nhìn người đó, cả người cô cứng ngắc giống như một pho tượng.
"Ặc, đừng làm bản thân vì buồn mà chết." Anh mỉm cười nhắc nhở, không quên xoay xoay, vặn vặn cô ra khỏi chăn mỏng.
Nghe giọng nói của anh không nóng không lạnh, hai tay nắm chăn mỏng của cô từ từ thả lỏng, đôi mắt tròn vo từ trong cái ‘kén’ gió thổi không lọt lộ ra ngoài.
Bạch Thư Duy cong mày mỉm cười với cô, làm lòng Kha Dụ Phân nhảy một cái, có cảm giác như bị sét đánh trúng ngất xỉu.
"Cậu ổn chứ?" Hàm răng trắng bõng vẫn sáng lóng lánh bắt mắt như cũ.
Cô chống người lên, từ từ ngồi dậy "Tốt hơn nhiều rồi." Hình như mình phải nói xin lỗi. Cô lúng túng nghĩ, lại không nói ra miệng được.
"Đây, cậu ăn cái này đi."
Kha Dụ Phân ngây ngốc nhìn cây chocolate anh vừa đưa tới.
"Ăn chút chocolate đỡ đi, có thể làm cơ thể dễ chịu hơn trong kỳ sinh lý."
Nghe anh nói ra ba chữ "Kỳ sinh lý" kia làm lỗ tai Kha Dụ Phân nóng lên, xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn, dường như muốn tìm khe nứt nào đó chui vào.
Rõ ràng là hiện tượng sinh lý rất bình thường, cũng không có gì không tự nhiên, nhưng cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Phải nói, cô có thói quen kỳ cục, mẹ nuôi dạy cô thục nữ ngăn cản đông hạn chế tây, cái này không được, như vậy không đồng ý, năm này qua tháng nọ cô giống như một con người kỳ quái, nếu không có thể nói là "Gò bó, khô khan không thú vị" để hình dung.
Thấy cô xấu hổ phải lui lại không nhận lấy, Bạch Thư Duy săn sóc giúp cô xé ra vỏ nilong bên ngoài, cầm cây chocolate giơ trước mặt cô, nắm lấy tay của cô để cho cô cầm chặt lấy.
Giống như có một dòng điện từ đầu ngón tay anh lan truyền tới, nếu không phải anh nắm cô thì Kha Dụ Phân đã bị dọa thả cây chocolate rồi.
". . . . . . Cám ơn." Cô dùng sức hít sâu, giây lát sau mới cầm cây kẹo đưa lên miệng cắn một miếng, giống như con cừu nhỏ xấu hổ.
Ánh mắt lơ đãng thấy anh bàn tay trắng noãn đã được rửa sạch sẽ, nhớ tới lúc trước cô đã gây ra mọi chuyện lộn xộn, áy náy vội vàng nói xin lỗi "Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi, mới vừa nãy tớ không cố ý làm dơ tay của cậu." Bản thân cô nghĩ đến cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm.
"Không có việc gì, rửa tay sạch sẽ là xong thôi." Bạch Thư Duy lơ đãng không để ý. So với chuyện cô nguyện ý nhận chocolate của anh, cũng đủ đền bù tất cả. "Đúng rồi, cái này cũng cho cậu."
"Thứ gì?" Nghe xong nhìn ngay về phía anh, anh nhanh chóng nhét vào tay cô một túi chườm nóng.
"Để cho cậu đặt ở bụng chườm. Lúc mẹ tớ khó chịu, tớ đều đi mua cái này về cho mẹ chườm nóng." Cảm động. Anh nhất định là một người đàn ông vô cùng quan tâm, chăm sóc người khác.
Nhớ lúc Bạch Thư Duy chuyển đến đây, vì gia đình mồ côi cha, lai lịch không rõ ràng làm cho nhiều người suy đoán, rất nhiều người còn nói anh là con riêng của một ông chủ giàu có nào đó, vì tránh tai mắt của người ngoài nên bất đắc dĩ mới tới đây.
Cho dù anh là con riêng thì thế nào? Quan trọng anh là một đứa con ngoan biết chăm sóc mẹ, mà bây giờ cô thậm chí rất may mắn trở thành đối tượng được anh săn sóc.
Kha Dụ Phân cảm thấy thụ sủng nhược kinh.(*được sủng mà kinh sợ)
Nhưng cái này ở căn tin trường học hình như không có bán. Cô nghi ngờ nhìn anh.
Môi mỏng khẽ nhếch lên mỉm cười, ngón tay dài đặt lên môi mình, vẻ mặt Bạch Thư Duy tinh nghịch nhìn cô, tròng mắt đen thâm thúy lóe sáng.
Trong nháy mắt giống như có một sợi dây vô hình cột bọn họ thành một.
"Cám ơn." Toàn bộ tế bào trong cơ thể cô đang kêu gào cảm động.
"Đừng khách khí." Vừa nói xong thì tiếng chuông báo vào học vang lên, anh nói "Tớ về lớp học đây, hết giờ sẽ quay lại thăm cậu." Không đợi cô nói anh đã bước nhanh chân, xoay người rời đi.
Đi ra khỏi phòng y tế, Bạch Thư Duy tựa vào bờ tường lạnh lẽo cạnh cửa hít thở từng ngụm từng ngụm, thật lâu sau cũng không lên tiếng, giống như vừa mới vừa chiến đấu một trận đại chiến.
Lát sau đã nhìn thấy khóe miệng của anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ rồi từ từ nhếch thật cao về hai bên
Anh không thể tin, ngửa mặt lên rồi dán thật chặt lên mặt tường, hai mắt khép chặt, một giây sau một cậu bé trai đẹp trai cao lớn nắm chặt hai quả đấm, phấn chấn đè nén tiếng cười vui vẻ. Rồi bước từng bước thật dài, hưng phấn chạy nhảy trở lại phòng học.