Chương 33

Đào Gia Vũ cầm di động đi đến chỗ không có ai, nói: “Sao Diệp Tuân lại đi chọc ghẹo nhóc cà lăm của cậu chứ? Có phải nhóc cà lăm trêu chọc người ta không?” Y coi như vừa nhìn đã biết rồi, lúc ở cục Cảnh sát, ánh mắt Đỗ Trạch nhìn Diệp Tuân cứ tỏa sáng lấp lánh. “Không đúng, anh ấy nói với tôi rồi, Đỗ Trạch mời anh ấy làm người mẫu. Không phải chuyện gì to tát đâu.”

“Có phải cậu uống rượu đến ngớ ngẩn rồi không?” Trương Trác hỏi.

Quả thực hôm nay Đào Gia Vũ uống hơi nhiều, nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Y thở dài: “Chỗ tôi chơi vui lắm đó.”

Cạn lời với con ma men kia, Trương Trác dặn dò vài câu đơn giản rồi quay trở lại phòng khách, lúc này không thèm nương tay, hắn đá hai cái lên mông Đỗ Trạch. “Xem cái tướng nằm sấp trên đất của cậu kìa!”

“A, cậu phiền quá đi, tớ đang vẽ tranh mà.” Đỗ Trạch gom hết dụng cụ lại như đang bảo vệ báu vật, nhìn hai chân của Trương Trác, anh liếc hai cái sắc lẻm. “Hôm nay tớ không ăn cơm đâu.”

Nói xong, anh vênh váo ‘Bịch bịch bịch’ chạy tới thư phòng. Cách một khe cửa, Trương Trác thấy anh bò ra bàn vẽ tranh rất nghiêm túc, nên cũng không quấy rầy anh nữa. Đợi tới giờ ngủ, hắn bưng đồ ăn tới, gõ cửa thật nhẹ nhàng. “Họa sĩ Đỗ, tôi có thể vào được chưa?”

“Để làm gì?” Đỗ Trạch vẫn còn nhớ hai cú đạp kia, chưa thèm tươi cười với tên đàn ông ấy.

Trương Trác nhìn lướt qua, Đỗ Trạch có mối liên kết với ông nội, từ nhỏ đã tiếp xúc với mỹ thuật tạo hình, cho nên khả năng dĩ nhiên không thể nào kém được rồi, từ lúc bắt đầu vẽ những nét phác họa thì nhìn sơ thôi cũng thấy đã vẽ được rất ổn rồi.

“Mải mê vẽ tranh đến mức không ăn không ngủ luôn hả?” Hắn gõ bát. “Canh rong biển với trứng, hôm nay tôi nấu bốn quả trứng.”

Đỗ Trạch không có sở thích lớn lao gì, ngoại trừ thức ăn phải ngon ra thì rất thích ăn trứng gà. Nghe Trương Trác nói vậy, anh bèn buông bút, nhỏ giọng nói cảm ơn. “Cám ơn.”

Cám ơn cái gì mà cám ơn. Trương Trác nhìn thấy bức tranh trên bàn là muốn châm một mồi lửa đốt sạch sẽ rồi, nhưng hắn không thể làm vậy, không chỉ có không thể làm vậy mà còn phải dối lòng khen Đỗ Trạch vẽ tranh thật cừ nữa.

Đỗ Trạch ngồi xuống một góc trên ghế dựa, Trương Trác cũng tỉnh bơ ngồi xuống, tay phải khoác hờ lên eo Đỗ Trạch: “Định vẽ bao lâu?”

“Chừng ba tháng, bởi vì hàng ngày không có thời gian.” Vốn dĩ không có gì làm nên tìm việc để làm, ai dè tìm được việc để làm lại không có thời gian.

“Cứ vẽ từ từ thôi.” Trương Trác nhìn sắc mặt của Đỗ Trạch, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đỗ Trạch là loại người, đã không làm thì thôi, một khi lao vào làm thì muốn làm cho thật tốt, hiện giờ tám phần là vì muốn được Diệp Tuân khen ngợi nhưng lại rầu rĩ vì không có nhiều thời gian, đợi tới khi anh vẽ xong bức tranh này rồi, không biết Diệp Tuân có còn nhớ tới chuyện này nữa hay không.

“Chuyện của shop Taobao tớ đang nghĩ tới một con đường khác.”

Lần này, tay Trương Trác đặt thẳng lên eo của anh, vẻ mặt không có gì thay đổi, nói: “Cậu nói đi.” Y như cấp trên.

“Nhà thiết kế qua tuổi ba mươi sẽ tuột dốc. Cậu xem, năm nay tớ cũng hai mươi bốn rồi, chỉ còn sáu năm nữa thôi, nếu muốn nghiên cứu sâu hơn thì nên đổi chỗ làm hay vẫn như bây giờ?”

“Cậu muốn đổi chỗ làm?” Trương Trác nói. “Không được, kinh nghiệm còn chưa được bao nhiêu, không thể dựa vào sự yêu thích mà quyết định đi hay ở được.”

Đỗ Trạch hơi giận: “Tớ muốn tới một công ty lớn để học tập, tới công ty nhỏ không có ai chỉ bảo gì hết, chứ càng đừng nói tới việc có thể học được những gì.”

“Phong Đạt của chúng ta tệ lắm sao?”

Đỗ Trạch nhai một miếng trứng, thở một hơi đầy thỏa mãn, nói: “Không tệ, không tệ. Hiện giờ tớ mới chỉ nghĩ thôi, tớ đã học được rất nhiều kiến thức ở Phong Đạt.”

Trương Trác liếc nhìn anh, nghĩ thầm, đừng tưởng rằng người này nhìn có vẻ giống như không tồn tại, thực ra tham vọng trong lòng cũng rất lớn đó.

“Trước tiên, cậu có thể tìm hiểu chút ít về các yếu tố phổ biến hiện nay, ví dụ như sự cố nghệ thuật chẳng hạn, chỉ cần nghiên cứu đủ sâu thì cho dù cậu không đi làm ở công ty cũng có đủ vốn liếng để sống.”

“Ồ, cậu nói có lý lắm.” Đỗ Trạch cười hai cái, không cần nói tới những cái khác, riêng về kinh nghiệm thì Trương Trác ăn đứt anh rồi.

Nhưng chuyện này quá nhiều lại không tốt, mỗi ngày trôi qua cứ như chạy theo máy bay vậy. Đỗ Trạch ngẫm nghĩ, anh vẫn thích những ngày tháng tự do hơn cả, anh chống cằm dựa vào bàn nhìn bức tranh đến thất thần, nói: “Như vậy cũng tốt lắm rồi, ví dụ như vẽ tranh người đẹp chẳng hạn.”

Trương Trác nghe mà không hiểu gì hết. “Sao mới đi gặp Diệp Tuân có một lần thôi mà cậu cứ như kẻ mất hồn vậy?”

“Tớ có hồn!” Đỗ Trạch nổi giận nói: “Tớ cứ thích ngắm những người đẹp và những thứ đẹp đấy!”

“Tôi không đẹp?”

Ngoài dự đoán, Đỗ Trạch quay đầu lại chăm chú quan sát gương mặt của Trương Trác, ngay khi Trương Trác nghĩ rằng anh có thể nhìn đến nở hoa trên mặt mình thì Đỗ Trạch mở miệng: “Không biết có phải do mỗi ngày tớ đều thấy mặt cậu hay không, chắc là do quá quen với cậu rồi hay sao ấy, tớ cảm thấy cậu không đẹp bằng Diệp Tuân.”

Lời nói thật lòng, nhưng Trương Trác nghe xong rất không thoải mái.

“Cậu cảm thấy con người Diệp Tuân thế nào?”

Đỗ Trạch ngẫm nghĩ, nói: “Anh ấy rất xinh đẹp, là kiểu người đẹp tĩnh lặng theo năm tháng, vượt qua vẻ đẹp giới tính, rất sạch sẽ.” Người như vậy lại làm việc ở Dinh thự Hách đúng là đáng tiếc. Anh nghĩ tới hình ảnh đóa sen không nhiễm mùi bùn, Diệp Tuân ở trong lòng anh chính là người như vậy. Hoặc đóa sen này đã bị thời tiết khắc nghiệt chèn ép tới nỗi không đứng thẳng được, nhưng Đỗ Trạch tin rằng sẽ có một ngày mưa tạnh trời quang.

Đỗ Trạch đánh giá Diệp Tuân rất cao, cao đến mức ý cười cô đọng lại trong mắt Trương Trác. Thậm chí, hắn còn cảm thấy mình không thể gặp mặt Diệp Tuân một lần đúng là một việc đáng tiếc.

Đỗ Trạch ngốc sao? Đào Gia Vũ ngu hả?

Cái nơi quý báu kia của Đào Gia Vũ chưa từng để người ngoài bước vào, chẳng lẽ leo lên giường cậu ta một lần, phá kiếp trai tân của cậu ta thì quy tắc bỗng thay đổi sao?

Mỗi một hành động của họ đều mang ý trêu chọc, mỗi một nụ cười trên mặt đều hoàn hảo không có tỳ vết, hoàn hảo đến mức khiến người ta cam lòng bị lừa dối, người như vậy hắn gặp quá nhiều rồi.

Trương Trác đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt quay về phòng ngủ. Đỗ Trạch quên mất rồi, người xưa có câu châm ngôn ‘Gần chu sa thì đỏ, gần mực thì đen(*)’.

(*)近朱者赤近墨者黑 /jìn zhū zhě chì, jìn mò zhě hēi/: Gần chu sa thì đỏ, gần mực thì đen; tương tự câu tục ngữ ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng’ của Việt Nam.

Hắn không nói thêm gì nữa, để Đỗ Trạch vẽ xong rồi đi ngủ sớm một chút; tuy ngày mai không đi làm nhưng không được ép mình thức khuya.

Trương Trác chăm anh như chăm đứa trẻ trong nhà mình, tim Đỗ Trạch mềm hẳn ra, suýt chút nữa ném bút vẽ chạy thẳng lên giường. Anh ngẩng đầu lên ngửi ngửi phát hiện có vị chua chua, ăn một miếng rồi ngay lập tức ghét bỏ mà ‘hừ hừ’, nhất định hôm nay Trương Trác nấu cơm đã mất tập trung rồi.

Dự định của Đỗ Trạch là trong vòng hai tuần sẽ hoàn thành bản phác thảo, sau đó lên màu cho tranh. Kết quả giữa chừng vướng vào một dự án lớn của công ty, đừng nói tới vẽ tranh, vừa tăng ca về nhà là lăn ra ngủ rồi. Cuối tuần hẹn gặp Diệp Tuân lại càng ngại hơn, anh nói: “Dạo này công ty rất bận.”

Diệp Tuân không phải không hiểu, các công ty lớn cạnh tranh rất dữ dội, bận là đúng rồi. “Không sao đâu, em đừng để ý.”

Giọng nói Diệp Tuân rất nhẹ, giọng khàn khàn nghe rất thoải mái. Nỗi lo trong lòng Đỗ Trạch cũng vơi đi, thành thật nói: “Em nhất định sẽ vẽ xong bức tranh.”

“Nếu em là em trai anh thì tốt rồi.”

Đỗ Trạch cười hì hì sửa lại xưng hô: “Anh Tuân?”

Diệp Tuân sững sờ, anh chỉ đang đùa thôi, ai dè Đỗ Trạch lại làm thật, vì thế giơ tay nhéo mặt Đỗ Trạch. “Em trai nhỏ, sao em đáng yêu vậy chứ.”

“Đừng nói em đáng yêu, không hợp.”

“Em gọi thêm vài tiếng đi, anh thích nghe.”

“Anh Tuân, anh Tuân?” Đỗ Trạch giống như được đi học lại mà gọi thêm hai tiếng nữa, cùng Diệp Tuân ở lại tiệm cafe ăn điểm tâm chiều. Khoảng thời gian này là quãng thời gian anh vui vẻ nhất từ khi đi làm tới giờ, ngoài công việc ở Dinh thự Hách ra thì Diệp Tuân rất nhàn rỗi, cho nên khi Đỗ Trạch hỏi sẽ thường nhận được câu trả lời là: Anh rảnh.

Bởi vậy nên thời gian bọn họ ở cạnh nhau nhiều thêm, tình bạn của cả hai ngày càng sâu sắc hơn ngay trước mắt Trương Trác. Cho tới một ngày nào đó, Trương Trác nghe thấy Đỗ Trạch gọi Diệp Tuân một tiếng “Anh Tuân”, cây bút máy trong tay tự dưng bị bẻ gãy thành hai đoạn.

Hôm sau đi làm, Đào Gia Vũ lén lút lẻn vào phòng làm việc của Trương Trác, gõ bàn: “Hai người kia sao vậy?”

“Cậu hỏi tôi?” Trương Trác chẳng thèm ngẩng đầu. “Diệp Tuân ở nhà cậu mà, cậu không biết sao?”

Đào Gia Vũ cười huề: “Lạy cậu! Đỗ Trạch người ta còn ngủ cùng giường với cậu kia kìa, mà cậu không biết hả? Cậu cũng biết tôi không hay ở nhà mà, dù sao Diệp Tuân làm gì ở nhà, tôi cũng đều biết cả.”

Trương Trác ký một loạt tài liệu, rút di động ra nhìn rồi nói: “Đưa tôi số điện thoại của Diệp Tuân.”

“Cậu định làm gì? Không phải là cảnh cáo anh ấy đấy chứ?”

“Vớ vẩn! Đỗ Trạch không thích Diệp Tuân.”

Đào Gia Vũ tâm không cam, tình không nguyện mà viết xuống một dãy số: “Sao cậu biết Đỗ Trạch không thích Diệp Tuân chứ? Không phải cậu không biết, Đỗ Trạch quấn quýt Diệp Tuân như vậy cơ mà. Đỗ Trạch có tiền, con người lại rất đơn giản, ngây thơ.” Giọng càng nói càng nhỏ, nói xong rồi, Đào Gia Vũ thò tay gõ bàn nhắc nhở: “Nhưng, tôi đoán Diệp Tuân cũng không thích Đỗ Trạch.”

Trương Trác bị câu sau chọc cười: “Sao cậu lại cùng một chiến tuyến với tôi rồi?”

Đào Gia Vũ rút một điếu thuốc nhét vào miệng, cúi đầu châm lửa rồi nói: “Diệp Tuân không thích Đỗ Trạch, bởi vì Đỗ Trạch không thể cho anh ấy cảm giác an toàn. Đúng là anh ấy thiếu tiền, nhưng càng thiếu cảm giác an toàn hơn; ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống nhiều năm như vậy nhưng đến cuối cùng lại chẳng có cái cóc khô gì. Ngoài mặt thì kiên cường để người khác thấy, nhưng chỉ có anh ấy biết trong lòng yếu đuối tới cỡ nào.”

Buổi tối, Diệp Tuân đều cuộn người mà ngủ, anh cố gắng co người lại hết cỡ. Lúc đầu Đào Gia Vũ tưởng là vì lạnh, nhưng sau đó y nhận ra không phải vì lạnh, mà vì khi đi ngủ, Diệp Tuân luôn sợ hãi.

Diện tích của phòng khách không lớn, Diệp Tuân lại thích sạch sẽ nên ngày nào cũng dọn dẹp, nhưng trên giường luôn luôn bị nhét đầy, gối ôm và gấu bông xếp hết lên giường, anh chỉ chừa ra hai mét đủ cho một người ngủ.

“Tôi đoán, cậu không nên nhịn nữa.” Đào Gia Vũ phả khói về phía Trương Trác, ánh mắt đầy trêu tức ám chỉ tôi biết ngay mà.

Trương Trác cười cười: “Đúng là nhịn không nổi nữa rồi.”

Diệp Tuân đi tới nơi đã hẹn trước với Trương Trác, lễ phép giơ tay ra: “Xin chào.”

“Mời ngồi.” Trương Trác cầm tay anh lắc nhẹ hai cái rồi buông ra. “Muốn uống gì?”

Hôm nay Diệp Tuân buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất khỏe khoắn, cười nói: “Tôi ăn ở nhà rồi mới tới, có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi.” Nhưng giây tiếp theo, anh giơ tay lên ngăn lại khi người đàn ông kia đang định nói. “Có phải cậu tới vì Đỗ Trạch không?”

“Cũng không hẳn là vì cậu ấy, tôi không nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người.” Trương Trác nói.

“Tôi không rõ lắm, cậu thích Đỗ Trạch, nhưng hình như Đỗ Trạch không biết chuyện này.” Diệp Tuân uống nước chanh, nói ra cách nhìn của anh trong khoảng thời gian gần đây. “Ánh mắt không biết nói dối, thật ra tôi đã đoán được cậu tìm tôi vì chuyện gì.”

Nói chuyện với người thông minh đúng là vui, Trương Trác gật đầu: “Không sai, đúng là có chuyện, nhưng không phải chuyện to tát gì. Đỗ Trạch rất thích anh, cậu ấy có rất ít bạn, anh kết bạn với cậu ấy là một chuyện tốt.”

“Nhưng trong lòng cậu ấy chỉ có mình anh là bạn, tên Đỗ Trạch này chỉ nhớ điểm tốt của người khác, không giống những người khác không thể nhớ nổi những điểm tốt ấy, ngược lại, cậu ấy chỉ nhớ những việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi mà thôi.”

“Đỗ Trạch nhất định phải là bên mở miệng trước.”

Diệp Tuân buông tay: “Cậu cứ chờ đi, rồi sẽ chờ được tới ngày Đỗ Trạch hiểu ra mọi chuyện.”

Trương Trác nhìn anh: “Nhưng lâu lắm rồi.”

“Cậu Trương, cậu có biết Đỗ Trạch nói thế nào về cậu không?” Diệp Tuân nhẹ nhàng nhìn thoáng qua người đàn ông kia, ngón tay gõ lên mu bàn tay người kia mấy cái.

Trương Trác nhíu mày: “Cậu ấy nói với anh?”

“Thật ra chưa nói gì hết, Đỗ Trạch không phải người nhiều chuyện, lâu lâu nói một hai câu về những việc tốt của cậu thôi.”

Trương Trác nghe vậy, người lui về sau dựa vào gối dựa. “Tiến triển giữa anh và cậu ấy nhanh hơn tôi tưởng.”

“Nói chung, cậu ấy rất thích tôi.” Diệp Tuân thấy vẻ mặt Trương Trác thay đổi bèn nói tiếp: “Tôi cũng thích cậu ấy.”

“Tôi rất hâm mộ Đỗ Trạch khi có người bạn như cậu, không dễ dàng và cũng chẳng đơn giản.” Diệp Tuân không thể bác bỏ, anh rất ghen tị với Đỗ Trạch, hết thảy mọi thứ Đỗ Trạch có thì anh đều không có, dù là gia đình hay bạn bè, may mắn hơn rất nhiều người. Mà sự tự tin toát ra từ trong xương cốt của Đỗ Trạch khiến những kẻ khác say mê, có lẽ sự tự tin này không hợp với vẻ bề ngoài cho lắm nên sẽ khiến người ta cảm thấy bất ngờ và mừng rỡ.

Diệp Tuân cười. “Thật ra cậu tới đây không phải càng tốt sao, cương quyết với cậu ấy quá có khi cậu ấy sẽ từ chối cậu. Hơn nữa, Đỗ Trạch không hẳn là trai thẳng đâu.” Ít nhất thì không hoàn toàn thẳng, lập trường lại không vững vàng, do dự quá mức trong tình cảm cũng không phải việc tốt. Anh không hiểu cặn kẽ về mối quan hệ giữa Đỗ Trạch và Trương Trác, nhưng cũng nghe được một vài chuyện từ Đào Gia Vũ, rồi thỉnh thoảng lại nghe Đỗ Trạch kể, cho nên cũng biết sơ sơ rồi.

“Thiếu nợ thì phải trả, đây là lý lẽ không thể chối cãi. Là do cậu ấy nợ tôi.”



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Năm chương trước đều có lì xì, mọi người đọc xong nhớ bình luận nha.

Trương Trác không muốn mở miệng, bởi vì mở miệng rồi thì bản chất vấn đề sẽ khác.

Có lỗi ghê, đã nói rằng 6 giờ sẽ đăng, nhưng buổi chiều ‘bà dì’ tới thăm nên đau bụng quá, ngủ trên giường như chết luôn orz