Chương 17: Cậu thật quá đáng

Cuối cùng không dùng áp phích của Từ Tịnh nữa, việc thiết kế ấy chuyển giao cho một nhân viên lâu năm ở công ty. Bị lên lớp ngay trước mặt mọi người, Từ Tịnh chỉ là một người vừa tốt nghiệp đại học, cũng biết xấu hổ, lúc này nghiêm mặt liếc Đỗ Trạch một cái, đi qua người anh còn nói nhỏ một câu: “Em không sao chép!”

“Không ai nói em sao chép hết.” Tội sao chép quá lớn,

anh không dám tùy tiện áp đặt lên người khác, huống hồ đây cũng không phải mục đích của anh.

Trương Trác ở ngoài nhìn một vòng cũng hiểu được tương đối sự việc, thấy một mình Đỗ Trạch ra khỏi phòng họp, hắn đi tới tóm lấy anh. “Đi, nói rõ với anh đây xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Đỗ Trạch lại thấy tức giận rồi. “Cậu… Cậu buông ra!”

“Tôi không buông, lẽ nào cậu có thể đánh tôi sao?” Trương Trác nhác thấy bóng người đi về hướng này, vội che miệng Đỗ Trạch tránh ở sau tường.

Chuyện của Từ Tịnh mau chóng truyền hết tầng này, Đỗ Trạch đang định cắn bàn tay che miệng mình một miếng.

“Hình như anh ta muốn nhằm vào Từ Tịnh.”

“Người mới mà, nghe nói ngồi trong văn phòng khóc lóc thì phải. Cô nói xem, sớm không nói muộn không nói, anh ta lại nhè lúc quan trọng như thế này, có ý gì chứ?”

“Dù sao tôi cũng không hiểu, nhưng tôi nghe nói dự án này vốn được giao cho anh ta.”

Tiếng giày cao gót xa dần, Trương Trác cảm thấy cơ thể căng thẳng trong lòng mình chùng xuống. “Cậu oai nhỉ.”

Đỗ Trạch đá cục giấy dưới đất. “Tớ chẳng thù hằn gì cô ấy hết.”

Thời đại học, Đỗ Trạch luôn như vậy, chịu được mấy cú sốc nhưng dù thế nào cũng cần một quá trình để tiêu hóa, mà bầu không khí trong quá trình tiêu hóa này thường rất tiêu cực. Đỗ Trạch không thích rước lấy phiền phức, trong một tập thể nhỏ thế này, sự thật cũng sẽ bị nói thành giả dối, cậu che giấu giúp tôi thì tôi giúp cậu trốn tránh, trong lòng mọi người sẽ không tức giận lẫn nhau.

“Dự án này từng được giao cho tớ nhưng bận quá nên tớ không muốn nhận, sao mấy cô đó có thể nói như vậy chứ?”

Trong phòng chứa đồ không có đèn, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ chiếu vào; mà dưới ánh sáng hiu hắt này, Trương Trác vẫn tìm được chính xác tay Đỗ trạch rồi nắm lấy. “Cậu công khai trước mặt nhiều người như vậy, nhân viên mới lại dễ xấu hổ, có phản ứng như vậy cũng là bình thường.”

“Chẳng lẽ cô ấy không có sự tự giác của người làm công việc thiết kế sao? Tớ không nhằm vào cô ấy mà.” Đỗ Trạch ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời. “Tớ không muốn mang ông ngoại ra cho nên tớ còn chưa nói gì, nhưng chính vì chưa nói gì nên mọi người cho rằng tớ xen vào việc của người khác, thích đâm chọt người mới.”

Trương Trác thấy vẫn ổn, tâm trạng của nhóc cà lăm không quá khó chịu, miệng vẫn nói năng lưu loát lắm.

Nhân tiện đó, Trương Trác thuận lợi dẫn Đỗ Trạch xuống dưới lầu đi ăn điểm tâm ngọt. Trên phố người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Đỗ Trạch im lặng ngồi trên ghế ăn bánh ngọt, chửi một câu: “Nhân viên mới đúng là thiếu đòn mà.”

Trương Trác bèn cười: “Người mới tới công ty sẽ chịu bị đánh sao?”

“Chịu chứ sao không? Trong công ty chẳng có ai thông cảm cho sinh viên mới ra trường đâu, bọn họ luôn luôn trách móc cậu học hỏi chậm chạm, ở trường không học nhiều thứ như trong công ty, cho nên phải biết ngoan ngoãn chấp nhận thôi. Không ai thích mấy người kiêu căng, ngạo mạn hết, núi này cao còn có núi khác cao hơn, không ai là thiên hạ đệ nhất cả.” Đỗ Trạch cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực, tháng ngày đi làm của anh không phải không có lý tưởng nào, vừa muốn nói gì đó nhưng nghĩ tới mâu thuẫn nhỏ giữa anh và Trương Trác, lông mi dựng thẳng lên. “Cậu đừng có phát cáu với tớ.”

Vì Đỗ Trạch nói năng lưu loát, tốc độ rất chậm, Trương Trác cảm thấy cả thế giới dường như yên tĩnh lại.

“Mọi người đều chế nhạo giọng Đài Loan của tớ, chỉ có cậu không cười.” Đỗ Trạch nhìn thoáng qua Trương Trác, buông muỗng xuống. “Thật ra tớ biết, cậu cũng muốn cười lắm.”

Trương Trác hé miệng: “Tôi cười khác bọn họ.”

“Có chỗ nào khác chứ?”

“Họ cười cậu là thấy tức cười, tôi cười là cười cậu đáng yêu.” Nói xong sờ bèn sờ đầu Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch đỏ mặt, đột nhiên đánh vai hắn. “Thúi lắm, cậu đáng yêu thì có.”

Rốt cuộc, Trương Trác bật cười: “Đúng vậy, tôi đáng yêu nhất.”

“Cậu đáng ghét lắm!” Đỗ Trạch xoay người muốn bỏ đi, không ngờ bị túm lấy dây lưng kéo ngược trở lại.

“Thời đại học tôi giúp cậu nhiều như vậy, giờ lại nói ghét tôi?” Trương Trác chọt nhẹ lên mặt Đỗ Trạch, người chưa từng chịu khổ, da mặt vuốt thật thích. “Nếu không có tôi, sao cậu có thể lên làm Ủy viên ban Học tập chứ. Cậu nói có phải hay không?”

Đỗ Trạch bị hắn nhìn chằm chằm, bị giam trong lòng Trương Trác, phía sau trống không, không có cảm giác an toàn. “Tôi không thích làm Ủy viên ban Học tập.” Anh thích làm Lớp trưởng!

Cảm thấy được có điều gì đó ngoài ý muốn, anh thôi giãy dụa. “Cậu giúp tớ cái gì hả?”

“Giúp cậu chép bài tập.” Trương Trác buông Đỗ Trạch ra, để anh đứng lên, ngước cằm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như không muốn nhắc lại đề tài này chút nào.

Đỗ Trạch chưa từng được làm Lớp trưởng, lên đại học là tạm biệt sự buồn tẻ và căng thẳng của cấp ba, nghênh đón một khởi đầu mới, cho nên Đỗ Trạch càng học tập chăm chỉ. Vị trí Lớp trưởng không phải ai muốn làm cũng được, nhưng cũng là ai làm cũng được, mong muốn mà anh biểu hiện ra còn nhiều hơn hẳn những gì mà Trương Trác nghĩ.

Ví dụ như, đi cửa sau – mua đồ uống mời đám con trai trong lớp, cho dù ngày thường anh không chơi với đám con trai, cũng thừa biết bọn họ chế giễu giọng Đài Loan của mình; anh bắt đầu tích cực tham gia hoạt động của lớp, cho dù lúc đó mọi người không ai muốn tham gia; sáng nào cũng tới sân Thể dục đọc sách, đại để là không có Lớp trưởng nào nói lắp cả.

Vì thế, đêm trước ngày bầu Lớp trưởng, Trương Trác dỗ Đỗ Trạch đang bối rối không thôi đi ngủ, rồi gõ cửa phòng bên cạnh, mấy tên con trai đang mải cày game thấy vậy nhưng chẳng thể nói gì. “Đánh một ván không?”

“Uống đồ uống có thích không?” Trương Trác tùy ý ngồi xuống ghế nhìn một đám đang cởi trần gõ bàn phím lạo xạo, hắn đá đá. “Ngày mai bỏ phiếu bầu Lớp trưởng.”

Tên kia ‘hứ’ một tiếng, nói: “Tôi phải bầu cho bạn gái tôi.”

Người khác phụ họa theo: “Đúng vậy, tôi mà không bầu cho bạn gái thì cô ấy sẽ tức chết mất.”

“Đại Trác, bọn tôi hiểu hai cậu là bạn tốt của nhau, nhưng cậu không thể nhắm mắt chia rẽ tình yêu của bọn tôi được. Có một cậu ngạn ngữ nói rất hay, trữ sách mười tòa miếu, không phá một đám cưới.”(*)

(*) 宁拆十座庙, 不破一桩婚呐: Đại ý là có hiểu biết thì không phá hỏng chuyện tốt của người khác.

“Không giúp thật sao?”

Mấy người đó nhất trí quay lại dán mắt vào máy tính, khó xử nói: “Người kia của bọn tôi đã nói rõ ràng rồi. Nếu mỗi người có hai phiếu, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy.”

Hôm sau Đỗ Trạch bối rối đến mức cơm cũng không nuốt trôi, Trương Trác thổi một hơi vào cổ anh: “Chẳng phải chỉ là Lớp trưởng thôi sao? Làm Lớp trưởng mệt lắm.”

“Nhưng tớ chưa từng làm Lớp trưởng, giờ muốn làm.” Đỗ Trạch há miệng cắn bánh bao.

Trong lớp chỉ có hai người bỏ phiếu cho Đỗ Trạch, một là Trương Trác, một người khác không phải Đỗ Trạch.

Trương Trác chế giễu anh không biết ủ mưu, vì sao không bỏ phiếu cho mình. Đỗ Trạch nhếch miệng: “Thầy giáo nói không được tự bỏ phiếu cho mình mà.”

“Ngu ngốc, bỏ phiếu nặc danh.”

“Vậy cậu bỏ phiếu cho tớ hả…?” Đỗ Trạch hỏi nhỏ: “Tớ cũng không biết người còn lại là ai, mấy cô ấy nói sẽ bỏ phiếu cho tớ mà.”

Trương Trác ngước cằm không nói, kéo Đỗ Trạch đứng dậy, hai người ôm vai bá cổ. “Đi, mời cậu tới căng tin ăn cơm. Không phải chỉ là Lớp trưởng thôi sao, chúng ta không thèm.”

“… Tớ thèm á.” Giọng Đỗ Trạch run run, nói chung là cảm thấy nỗ lực của mình không được đền đáp. “Không phải thường ngày chơi với nhau thân lắm sao, vì sao cuối cùng đều thay đổi rồi?” Rốt cuộc là vì sao, trong lòng hắn rất rõ, chỉ là không muốn nói thôi.

Khi đó trời đã vào Đông, khăn quàng cổ vàng nhạt che khuất nửa gương mặt của Đỗ Trạch, chỉ để hở ra đôi mắt ửng đỏ, nhìn rất tủi thân, nhưng lại sợ Trương Trác nói anh là cái đồ sướt mướt õng ẹo cho nên đi một mình về phía trước. “Thôi bỏ đi, không làm thì không làm nữa.”

“Thật sự muốn cống hiến cho lớp sao?” Trương Trác đuổi theo.

“Ừm, nói chung là muốn.” Đỗ Trạch rụt cổ lại.

“Làm Lớp trưởng mệt lắm, trong khoa có hoạt động gì cậu đều phải thông báo, còn phải chạy khắp nơi nữa.” Trương Trác cảm thấy Đỗ Trạch không hợp làm Lớp trưởng, nếu không phải hắn có chút suy nghĩ khó nói thành lời với Đỗ Trạch thì xét về công bằng mà nói, mấy phiếu kia sẽ không bầu cho Đỗ Trạch đâu. “Cứ như thế, cậu sẽ biến thành nơi để người khác trút giận, người khác sẽ nói xấu sau lưng cậu.”

Đỗ Trạch xoay người, vừa vặn chạm phải cằm hắn, ánh mắt rất quật cường. “Không làm nữa, không làm nữa.”

Trương Trác vui mừng, ôm eo Đỗ Trạch cười. “Đúng, không làm thì không làm.”

Nếu muốn hỏi Đỗ Trạch có tiếc nuối gì hồi học đại học, anh vẫn sẽ nói, không thể làm Lớp trưởng được một lần.

Trương Trác nhìn gương mặt bị hệ thống sưởi trong quán xông cho hồng hào lên của Đỗ Trạch, không trêu chọc anh nữa. “Cậu không hợp làm Lớp trưởng đâu.”

“Tớ biết mà.” Đỗ Trạch liếc nhìn Trương Trác một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống, bưng dĩa nói: “Cậu đang xin lỗi tớ đó hả?”

Trương Trác đưa một ly trà sữa qua, không cần nói cũng đủ hiểu.

Đỗ Trạch nhận trà sữa, thấy đó là mùi vị mình thích, miệng hơi nhếch lên cười, nhướng mày lên, ra vẻ kiêu ngạo nói một câu: “Vậy cứ như thế đi.” Hơi hơi chấp nhận rồi.

“Cún con.” Trương Trác giơ tay bóp mũi Đỗ Trạch, cảm giác toàn thân ấm áp vô cùng. “Cậu thiết kế game mà, sao lại ‘cún’ thế chứ?”

(*)奶狗: tiếng lóng, dùng để chỉ những người có tính trẻ con, hay bám người và trung thành với người yêu của mình (mình edit đại khái theo Baidu, cái này mang tính chất tham khảo thôi @@)

“Cậu thật quá đáng mà.” Đỗ Trạch đập tay hắn. “Thật quá đáng!”

Một cặp đôi ở bàn đối diện kinh ngạc quay qua nhìn về phía hai người, Đỗ Trạch ngay lập tức cắn răng ngồi ngay ngắn lại, không để cho Trương Trác chạm vào mình nữa.

“Ngày mai tớ làm canh sườn heo cho cậu, được không?” Đỗ Trạch dọn dẹp chuẩn bị quay về làm.

“Nhạt thôi nha, mặn quá uống không ngon.”

Thật ra, nếu không có Trương Trác làm bạn ăn cơm cùng thì Đỗ Trạch ăn cơm ở nhà cũng không thấy vui, tinh thần giờ đây đã dễ chịu hơn nhiều nên quay về làm việc cũng không cảm thấy xấu hổ cho lắm, huống hồ anh không biết mình đã làm gì mà phải cảm thấy xấu hổ.

Nếu phải xấu hổ, không phải là người làm sai kia nên xấu hổ sao?

Mọi người ngầm hiểu với nhau, ánh mắt các nhân viên khác trong phòng nhìn anh đã thay đổi ít nhiều. Đỗ Trạch làm gì cũng một mình thành quen nên không bị bầu không khí này ảnh hưởng, người trả lương cho anh chẳng phải bọn họ, ở cạnh thì ở cạnh, không ở cạnh cũng không thể nhìn ra mấy người có thể làm gì tôi, có khi còn nghiến răng ken két sau lưng ấy chứ.

Đỗ Trạch cảm thấy hai năm nay mình biến thành người xấu mất rồi, nhưng biến thành người xấu xong anh lại cảm thấy rất vui vẻ.

“Đỗ Trạch, nhà anh đều là người Đài Loan à?”

“Ông ngoại và mẹ tôi là người Đài Loan, ba thì không phải.”

Có người nói: “Tôi cảm thấy giọng Đài Loan rất nhẹ nhàng nha.” Lời vừa nói ra, ai nấy ở đó đều cười.

Đỗ Trạch dường như nhớ lại cái cảnh bị mọi người chế giễu năm đó, nghiêng đầu nói: “Đúng là rất nhẹ nhàng í, nói chuyện không quái quái gở gở, đúng là nhẹ nhàng thật.”

Người nọ đột nhiên ngồi thẳng người, lời muốn nói ra đều trôi tuột xuống ruột.



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Tuy rằng tiểu thụ thụ là giọng Đài Loan, nhưng mà không õng ẹo, không õng ẹo mà… ORZ!