Trương Trác thấy Đỗ Trạch xuống xe, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng tới Dinh thự Hách. Một gương mặt xinh đẹp rõ ràng là gu của nhóc ngây thơ kia, suy nghĩ này đúng là thấp hơn trí thông minh của Đỗ Trạch.
Đột nhiên lại nghĩ tới tên nhóc cà lăm luôn khiến người ta tức giận kia rồi,Trương Trác vỗ mạnh vào tay lái. Đứng trước vật nhỏ nói năng không lưu loát kia, sự nóng nảy hắn chôn sâu trong lòng luôn dễ dàng bị khơi dậy; trước kia hắn còn có kiên nhẫn dây dưa lằng nhằng với Đỗ Trạch, nhưng bây giờ hắn sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Mặt mũi u ám đi tới Dinh thự Hách, sau khi nói mục đích liền có người dẫn hắn đi xem video từ camera theo dõi. Chuyện Đào Gia Vũ gây ra tối qua đúng là hết đường chối cãi, trong video, Diệp Tuân đưa y vào phòng rồi muốn đi ra, nhưng Đào Gia Vũ ôm lấy eo người ta rồi kéo Diệp Tuân vào phòng.
Quản lý đứng cạnh hít sâu liên tục, nhìn ánh mắt hắn, hỏi: “Xin hỏi đã… đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Không có gì. Tôi muốn hỏi anh một chút, chuyện của Diệp Tuân, cũng chính là A Thủy đó.” Trương Trác hỏi. “Tình hình của anh ta ở đây là thế nào?”
“Ồ, cậu ta hả? Tính tình ngang bướng, lại còn không chịu lên đài, nhưng mặt mũi đẹp lại biết cách ăn nói, nên bình thường cũng kéo được nhiều khách tới lắm.”
Trương Trác cúi đầu nhìn màn hình. “Cá nhân anh ta thì sao?”
“Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng dạo này tâm trạng của cậu ta không được tốt, nghe nói bị bạn trai ở chung nhiều năm đá, miệng cậu ta kín lắm, không chủ động nói chuyện bao giờ.”
“Thôi, tôi biết rồi.” Trương Trác nói cho Đào Gia Vũ những thông tin mà mình thu được, nên làm gì thì cứ để y tự quyết định.
Đào Gia Vũ ở bệnh viện giống y một đứa trẻ chân tay luống cuống, thứ nhất bởi vì đây là lần đầu tiên, thứ hai là vì Diệp Tuân không khóc cũng chẳng ồn, hiền lành y như ‘bạn gái’ của y vậy, y sắp bị cảm giác kỳ lạ này đè chết rồi. Nhận được tin tức từ Trương Trác, lại nhìn dáng vẻ nhịn đau của Diệp Tuân, y cắn răng nói: “Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”
Diệp Tuân kinh ngạc bởi thái độ này của y, cúi đầu cười nhẹ. “Không cần, cậu đã bồi thường cho tôi rồi.”
Người bán và kẻ mua, quan hệ đôi bên cũng chỉ duy trì trên giường mà thôi.
Tiếng cười kia chui vào tai Đào Gia Vũ, không hiểu sao y cảm thấy thật nực cười, nếu một người ngay cả bản thân mình cũng không biết trân trọng thì sự suy sụp tinh thần ấy có thể đυ.c khoét hết thảy sức sống trong cơ thể người ấy, nếu còn sống cũng chỉ như một cái xác không hồn mà thôi.
“Anh chưa từng chơi đùa quá trớn như vậy, giờ anh không tiện đi lại, đừng phí lời nữa.”
Đào Gia Vũ khăng khăng muốn đưa anh về, Diệp Tuân vuốt mấy lọn tóc lộn xộn trên trán ra sau rồi bước lên xe, nhẹ giọng nói một địa điểm.
Đào Gia Vũ sửng sốt, bởi vì chỗ kia rất xa trung tâm thành phố, xa tới mức y phải mở bản đồ hướng dẫn mới có thể đi tới chỗ đó. Tới đó rồi, y không kiềm chế được mà thở ra một hơi, khu chung cư này cũ lắm rồi, nhìn từ bên ngoài cảm thấy khu này đã được xây dựng từ rất lâu, y thuận miệng hỏi: “Nhà anh ở lầu mấy?” Cũ như vậy, chắc là không có thang máy.
“Lầu 5. Cậu cho tôi xuống đây được rồi, chỗ này không lớn, khó quay đầu xe lắm.”
Đào Gia Vũ thầm chậc lưỡi. Trước kia hắn tới câu lạc bộ đêm ăn chơi gặp toàn một đám hám tiền, nào có sống chết phải giữ mặt mũi như cái người này. Chỉ dựa vào mặt mũi của Diệp Tuân, muốn moi tiền của bọn nhà giàu chẳng có gì khó, nhưng lại ở một nơi nghèo nàn thế này, chẳng lẽ Dinh thự Hách ăn chặn tiền boa của bọn họ sao?
Y cảm thấy hiện tại mình có thể viết luôn một cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao rồi, tò mò chết đi được.
Bọn họ chỉ là tình một đêm, nếu quan tâm thêm sẽ không hợp cho lắm. Đào Gia Vũ dừng lại ven đường mua ít thuốc bổ cho Diệp Tuân, coi như bản thân mềm lòng khi thấy khuôn mặt kia của anh đi, tuy rằng y biết người ta cũng không để bụng, nhưng bây giờ Diệp Tuân đi lại bất tiện đều là do y gây ra.
“Ơ, anh à!”
Mới xuống xe chưa được mấy giây, từ xa chợt nghe một tiếng ‘anh’, Đào Gia Vũ theo bản năng quay lại thấy một người đang vội vàng chạy tới, cuốn theo một luồng gió lạnh ập vào mặt. Một thanh niên chừng hai mươi tuổi híp mắt nhìn trái nhìn phải xe của y.
“Anh, đây là bạn trai anh à?”
Đao Gia Vũ âm thầm quan sát sắc mặt của Diệp Tuân, phát hiện trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, lúc đầu còn cười vài cái, vậy mà giờ mặt mũi lạnh tanh. “Hôm nay làm phiền Đào thiếu rồi. Xin lỗi cậu.”
“Ơ, anh, mời người ta lên nhà ngồi chơi đi.” Cậu thanh niên cười tủm tỉm muốn mời Đào Gia Vũ lên nhà, Đào Gia Vũ âm thầm né khỏi tay cậu ta, nhìn quần áo hàng hiệu trên người cậu thanh niên vài giây, y cười nhã nhặn với Diệp Tuân: “Vậy tôi về nha.” Quay lưng đi rồi mới nhớ ra còn có thứ chưa đưa cho anh. Tên trộm trong bệnh viện đã bị bắt, cũng thật trùng hợp, gã trộm của một người không đủ, còn trộm thêm của vài người khác, không ngờ người bị trộm lần này là một huấn luyện viên thể hình, đánh cho gã một trận tơi bời khói lửa. Bóp tiền bị trộm đã lấy lại được, Đào Gia Vũ muốn lấy tiền ra, nhưng nhớ tới lúc sáng ngủ dậy đã đưa cả cho Diệp Tuân rồi.
Bóp tiền trống rỗng, y ngẩng đầu muốn nói nhưng lại nghe thấy một tiếng rất nhỏ: “Xùy…”
Người phát ra tiếng ấy tất nhiên không thể nào là Diệp Tuân, y đảo mắt liếc một cái rồi thôi, mở cuốn séc viết nhanh một dãy 5 con số 0 đưa cho Diệp Tuân. “Đây là tôi đền bù cho anh.”
Tờ séc phấp phới trong gió lạnh, hai tay của Diệp Tuân nắm chặt lấy nhau. Anh nhìn con số trên tờ séc rồi lại ngẩng đầu nhìn Đào Gia Vũ, mũi hình như bị gió lạnh thổi qua, rất xót, anh cười một cái. “Không cần, cậu đưa đủ rồi.”
Chẳng lẽ Đào Gia Vũ y không muốn lấy lại sao? Y cảm thấy rất khó hiểu, đồng thời không hiểu được sự tuyệt vọng trong mắt Diệp Tuân từ đâu mà ra. Sáng thứ dậy anh không trang điểm nên nhìn rất sạch sẽ, chẳng bằng tối qua anh cứ để mặt mộc thế này thì giá trị nhan sắc còn cao hơn. Nếu không phải Đào Gia Vũ đã tận tay sờ lên gương mặt này, y còn tưởng Diệp Tuân đang trang điểm.
“Tiền này không đơn giản chỉ là tiền đền bù, anh hiểu không?”
Tất nhiên hiểu rồi. Diệp Tuân cụp mắt xuống nhưng vẫn chưa giơ tay ra lấy.
“Ôi, hồi hộp chết em mất. Anh, anh mau nhận lấy đi, đừng lãng phí tấm lòng của Đào thiếu.” Cậu thanh niên đứng cạnh vô cùng lo lắng lấy séc bỏ vào túi mình, cười nịnh nọt cúi đầu với Đào Gia Vũ. “Cám ơn Đào thiếu.”
Nhưng cảm ơn cái gì mới được? Cậu ta chẳng quan tâm nhiều làm gì.
Đào Gia Vũ nheo mắt xoay người cất bước, cánh tay lại bị Diệp Tuân kéo lại. Nét mặt Diệp Tuân luống cuống như muốn nói gì đó, mãi mới thốt ra được vài chứ: “Tối qua tôi…”
Đào Gia vũ lạnh mặt, lạnh giọng nói: “Tối qua làm sao?”
“Tối qua.” Diệp Tuân rụt tay lại như bị điện giật. “Tối qua cảm ơn Đào thiếu mua rượu, giúp tôi buôn bán.”
Đào Gia Vũ nén sự khó chịu của mình xuống, bọn họ tuy là anh em nhưng sao người em trai này lại lấm la lấm lét không có vẻ gì là người tốt. “Được rồi, tôi đi đây.”
“Anh, anh ta là ai vậy? Nhìn có vẻ giàu hơn Cao Bân í.”
Diệp Tuân cắn môi, quay qua tát thẳng vào mặt cậu thanh niên kia. “Diệp Tường, rốt cuộc em nợ bao nhiêu?”
“Mẹ nó, anh dựa vào đâu mà đánh em?”
“Vì anh là anh trai em!”
Diệp Tường không phục, muốn mở miệng cãi lại nhưng tấm séc trong túi nhắc nhở cậu ta, cậu ta quyết định nhịn xuống. “Năm mươi vạn.”
Nghe thấy con số này, Diệp Tuân cảm thấy nghẹn thở, lấy tất cả tiền trên người ném cho Diệp Tường, uể oải nói: “Đừng tới làm phiền anh nữa, anh đã hết lòng hết sức với em rồi, cũng hoàn thành di nguyện của ba mẹ lúc qua đời rồi.”
Diệp Tường nhảy dựng lên: “Anh là anh trai em, anh không quan tâm em thì ai quan tâm em đây?” Cầm tiền đếm, hơn mười vạn. Mẹ nó, thật sự nhìn không ra một đêm mà kiếm được từng này. Diệp Tuân có thể kiếm được nhiều tiền thế này ư?
Diệp Tuân không nói gì.
“Chúng ta là anh em lớn lên cùng nhau.”
Diệp Tuân nhắm mắt lại, lòng trống rỗng, lại thấy Diệp Tường giơ tờ séc lên hôn, anh bước từng bước vào nhà. “Sau lần này, anh sẽ không quản việc của em nữa. Diệp Tường, ơn dưỡng dục anh trả đủ cho mọi người rồi.”
Diệp Tường giả ngơ giả điếc không nghe lời anh nói, nhặt tiền xong lại thấy thuốc bổ rơi dưới đất, đột nhiên quay lại hô: “Em cầm đi xây dựng quan hệ, dù sao anh cũng không uống.” Miệng lẩm bẩm: “Lần nào cũng nói vậy, có lần nào làm thật đâu.”
“Ương bướng ngang ngạnh, mấy thứ này đắt lắm đó.” Hừ, quên mất không xin danh thϊếp của tên kia.
Đào Gia Vũ mất hơn nửa tiếng để quay về, trong đầu vẫn nghĩ về Diệp Tuân. Anh tốt đến khó tin, nhưng y sẽ không thay đổi thái độ bởi vì việc đó quá nhàm chán. Cũng may Diệp Tuân là người thông minh, séc đã nhận, anh sẽ biết ý của y là gì.
Không sợ người ta ham tiền, chỉ sợ người ta khó nhằn.
Về tới nơi, y hẹn Trương Trác đi xả xui, Đào Gia Vũ uống rượu chẳng thấy ngon. “Tôi đã chi nhiều tiền như vậy, nhưng lại ngủ cùng một người tôi không muốn ngủ cùng.”
Trương Trác nhìn tên ngốc kia. “Cậu muốn ngủ với ai?”
“Người ấy chưa xuất hiện. Haiz, tôi đúng là một thằng ngu mà khui chai Vodka tận mười tám vạn, không biết tôi đã đốt bao nhiêu tiền cho chỗ đó rồi.”
“Tiền thưởng cuối năm của cậu coi như hết sạch rồi, tiền chơi bời tối qua cũng bằng hai năm tiền lương của người ta rồi đó. Đào thiếu, quả nhiên ‘danh bất hư truyền’ ha.”
Đào Gia Vũ than: “Thật sự không nhìn ra người đó là đàn ông, đúng là trời đất bao la không gì không có mà.”
“Bớt than đi, giải quyết sạch sẽ việc đó chưa?”
Đào Gia Vũ giơ ly rượu lên. “Sạch sẽ rồi.” Sau đó y huýt sáo với ca sĩ đang hát, giống như sự rầu rĩ vừa rồi chưa từng xảy ra. “À đúng rồi, cà lăm đâu? Sao cậu không mang cậu ấy theo?”
“Bé ngoan nhà người ta còn phải làm việc rồi tăng ca, ai như cậu chứ?”
“Ây da, sao cậu ấy lại như vậy chứ? Nếu để tôi và cậu ấy đứng cạnh nhau, tôi khác nào một kẻ xấu xa cơ chứ.”
Trương Trác chẳng buồn quan tâm, nhấp một ngụm rượu, cũng chính vì vậy mà hắn luôn luôn phải kiên nhẫn, lăn lộn trong xã hội luôn đầy rẫy ganh đua này mà có thể giữ lại một nửa sự lương thiện đã xem như không dễ dàng rồi. “Cậu không nhắc thì cậu ấy sẽ không hỏi, cậu mà nói ra thì cậu ấy sẽ hỏi cặn kẽ tới mức cậu sẽ muốn lao vào đánh một trận đấy.”
“Hiểu rõ vậy sao?” Đào Gia Vũ dùng khuỷu tay thúc hắn, nhận được ánh mắt mỉm cười của Trương Trác. “Mấy hôm nay cậu ngoan ngoan cho tôi nhờ.”
“Hứa sẽ ngoan. Tôi đang sợ xoắn cả ruột vào đây này.” Sợ mấy người ở nhà làm lớn chuyện, cũng sợ người nào đó bám riết không buông.
“Chuyện coi như được giải quyết xong, Trương Trác ngồi đến trưa thì về. Đào Gia Vũ nhìn đồng hồ cười đểu: “Về sớm vậy?”
Trương Trác cầm khăn quàng cổ, vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi sợ uống say chết ở chỗ này.” Lên xe nhìn qua ghế phó lái, trên có đặt một hộp cơm màu xám, mở ra thấy đập vào mắt là hai quả trứng chiên, ba chay một mặn được sắp xếp gọn gàng trong hộp cơm. Trương Trác thật bái phục đầu óc của Đỗ Trạch, đúng là rảnh quá thể.
Quả nhiên tới giờ cơm, Đỗ Trạch gọi điện tới, nói chuyện nhanh sẽ bị cà lăm: “Hộp… Hộp cơm của tớ có ở trong xe của cậu không?”
“Có.”
“Vậy là tốt rồi.” Hộp cơm đã dùng hơn một năm nên có tình cảm với nó, Đỗ Trạch nuốt nước miếng một cái, sau đó nói: “Vậy cậu ăn đi. Tớ đi làm không ăn được, để đến tối thì thiu mất.”
Trương Trác đắn đo nhìn hộp cơm. “Hôm nay cậu có phải tăng ca không?”
Giọng nói uể oải ở đầu dây bên kia đáp lại: “Hình như là có, mấy hôm nay ầm ĩ lắm.”
Trương Trác thuận tay gắp trứng chiên ăn, bên trong còn có cục chân giò hun khói. “Tâm trạng không tốt hả?”
Đỗ Trạch vừa bị sếp phê bình, phải sửa ngay, trong lòng cảm thấy rất bất công, anh nói: “Thiết kế game mệt quá, muốn thiết kế bề mặt thôi.”
“Thiết kế bề mặt cũng mệt, cậu phải cân nhắc tới việc chuyển tổ, với tình huống hiện giờ của cậu thì nên chọn cái nào cậu có hứng thú nhất.”
Đỗ Trạch lại hối hận: “Tớ lo lắng đi lo lắng lại, bây giờ… như bây giờ cũng rất tốt rồi.” Suy nghĩ của mọi người không giống nhau là chuyện hết sức bình thường, có thể dạo này mệt mỏi quá nên tinh thần sa sút. Đỗ Trạch an ủi bản thân xong rồi vỗ mặt suy nghĩ việc sửa chữa, lúc đang đi thì bị một đồng nghiệp giữ chân. “Hình như cậu tốt nghiệp trường Minh Đại đúng không?”
“Về nói sau nha.” Đỗ Trạch cúp di động gật đầu. “Đúng vậy.”
Đồng nghiệp ra vẻ bí mật nói: “Công ty mới tuyển một đàn em khóa dưới của cậu đó, cậu có thể ở cạnh giúp đỡ, là con gái nha.”
Đỗ Trạch rất ngượng. “Tôi phải làm việc rồi.”
“À phải rồi, hình như cô ấy cũng có khá giỏi đó, dù là kỳ phùng địch thủ thì cũng có thể qua lại mà.”
Đỗ Trạch sờ mũi, cảm thấy đồng nghiệp nhiệt tình quá rồi, không quan tâm tới việc này nữa mà vùi đầu vào vẽ vời. Anh ngồi bốn giờ liền, muốn đứng dậy pha cafe, lúc đi ngang qua bỗng một hình ảnh trên máy tính đập vào mắt, vì thế anh từ từ quay lại, nhìn áp phích trên màn hình cùng một bức tranh quen thuộc, hỏi người ngồi cạnh đó: “Chỗ này ai ngồi vậy?”
“À, thực tập sinh mới tới. Ừm, tên là Từ Tịnh.”
Đỗ Trạch thổi hơi nóng, tựa đầu quay qua: “Cám ơn cậu, ca khó thế này không phải là thứ thực tập sinh có thể nuốt trôi đâu.”
“Cô ấy có ô dù đó.”
Đỗ Trạch thờ ơ. “Ồ.”