Yêu Phải Song Sinh

7.57/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là câu truyện của tớ, đừng quan tâm nó là thật hay giả, là chuyện hay CDSHT, những ai thấy hứng thú thì hãy xem nó là một chút giải trí cuối tuần, ai không thích cứ việc cmt này nọ tớ không để bụn …
Xem Thêm

Chương 5: Đi chơi
Sự thật phũ phàng, vậy ra từ trưa đến h mình hạnh phúc với mớ tin nhắn vớ vẩn của một đứa điên nào đó mà cứ tưởng rằng L là người yêu mình, lại còn ôm người ta nữa chứ, may mà không ăn tát. L coi bộ đang giận rỗi rồi, mất điểm nghiêm trọng rồi. Tôi khúm núm hết sức có thể, nhỏ nhẹ

– P biết lỗi rồi mà, cho P xin lỗi nha, please

– No

– Đi mà (tôi cầm tay L lắc lắc như những lúc nhõng nhẽo mẹ ở nhà)

– Bỏ cái tay ra, làm gì đấy_ L dằng mạnh cái tay ra chỗ khác

– Thì tại… cái tin nhắn đó… mới bị vậy chứ bộ..

– P nghĩ L là đứa dễ dãi thế hở ( Èo, mới quen có 1 buổi sáng, biết éo )

– Không đâu, P sai rồi, P xin lỗi, chút P đưa L đi chơi chỗ này hay lắm nha.

Tôi nói thật , hầu như đứa con gái nào mà được rủ đi chơi chỗ này hay lắm không đồng ý đi cùng thì cũng tò mò dò hỏi.

– Là sao nào (có vẻ như dao động rồi đây )

– Thì đi chơi , L thích gì mình mua đó

L yêu dấu giả bộ suy nghĩ hồi lâu, nàng thỏ thẻ:

– Để xem thế nào đã (:3 )

– Yên chí , tớ nói được là làm được mà, tha tội nha

-……

L không nói gì nữa, okie thế là có vẻ ổn, nàng vào phòng sửa soạn đồ đạc ( không có sửa soạn quần áo trước mắt con trai đâu nha)

– Ủa, sao trưa không dọn.

– Bận nhắn tin với ai đó_ Nàng xoáy tôi

– Ừa, hì hì _ Ngây thơ vô số tội

– Cái gì..?//

– À không, không có gì, hỏi thật mà

– Sáng về tiếp chuyện cậu với C đó, xong ăn cơm, lên đi ngủ trưa h mới bắt đầu dọn này

-Vậy hả, cần tớ giúp gì không, coi như chuộc tội ý mà

Thật ra là tính đi tính lại tôi thấy còn cái hẹn với lũ Chuột,DM,… tối nay nữa , h mà đến tay không thì ngại quá, trưa đã bô bô cái mồm tuyên bố rồi. Thôi thì cứ lao động hăng say, cho nàng thấy mình cũng là đứa biết sửa sai, chút có gì còn nhờ vả nàng đóng giả cho dễ, xong rồi lựa lựa biến phim giả thành tình thật. Hợp lý VL ra. Tuy đầu tôi tưởng tượng thì hay nhưng thân làm thì khó vô cực, từ lúc tôi xung phong dọn cùng, L lấy lý do tôi là con trai phải galang lên nàng chỉ đứng chỉ huy cho mình thằng tôi làm, đã thế L còn khó tính

– Không phải , cái này để kia….

– À mà thôi tớ nghĩ lại rồi, treo cái này ở đây….

– Bày giúp tớ mấy cái này lên cửa sổ…

– Cái đấy treo lên, xem nào, treo luôn ở cửa sổ đi..

…… Bla…. Blo…..

Hix, làm thân trai 12 cái bến , bảy nổi ba chìm với nước non, ở nhà tôi chưa bao h phải làm gì, có làm là do tôi tự nguyện thôi. ( tôi thích tự dọn phòng và nấu ăn, sau sẽ kể thêm) thế mà hôm nay phải đi lao dịch không công cho bà cô hàng xóm khó chịu. Phờ phạc, tôi lôi cái vali cuối cùng ra, đang định mở thì L ngăn lại.

– Thôi P, cái này để mình.

– Ủa, cái gì vậy..

– Quần áo của mình

À, ra là quần áo của cô nàng , lúc đó tôi cũng không có nghĩ đến thứ mà cánh đàn ông luôn muốn phụ nữ mặc ra đường mà họ trìu mến gọi là nội y đâu, mỗi tội nghĩ gì nói đấy

– Chậc, sau này đằng nào chả thấy_ Mặt rất tỉnh

– P kì quá đi, ăn nói vô tội vạ _ Mặt L đỏ hồng lên rồi, đáng yêu phải biết, cô nàng ấp úng

– Mà P lên đây bố mình có nói gì không.??/

-À ờ… _ Chết quên mất, bác kêu tôi lên gọi L xuống nhà, ờ mà sao thấy mình lên lâu thế bác cũng chẳng nói gì nhỉ, chắc cho hai vợ chồng tâm sự đây mà, tâm lý Vl

– À ờ… bác kêu tớ lên gọi cậu xuống.

– UKm, thôi xuống thôi, đi ra chút coi

– Ừa, mà sao cậu không xuống luôn à.

– Đồ ngốc, tớ mặc thế này sao xuống được, với cả thay đồ đi chơi luôn. ( Úi cha, hóa ra ẻm chỉ cho mình mình được ngắm, chết thật hè hè )

Xuống phòng khách không thấy bố L đâu, ra sân cũng không thấy, chắc là đi đâu đấy rồi, tôi ra thềm cầu thang trước nhà ngồi xuống đợi vậy. Lúc sau L đi xuông, nàng mặc một cái váy hoa màu da người (tôi cũng chẳng biết tả như thế nào) chấm hoa văn màu cam dài tới đầu gối, ôm dáng bó sát vòng tiểu yêu nhỏ nhắn, vai nàng mang cái túi sách nhỏ mà con gái thường mang để điện thoại , son phấn hay ví tiền gì đó, nhỏ nhắn xinh xắn tôi chứ không có to bự như của mấy bà buôn ngoài chợ. Môi nàng đỏ mọng, ánh lên trong nắng chiều, rõ ràng là nàng có trang điểm nhẹ, ai bảo đây là một cô nữ sinh chứ, Angel… Tôi mê mẩn trước vẻ kiềm diễm của người con gái ấy, nàng tiến lại gần, đỏ mặt … lấy tay đánh vào… mặt tôi, tát ấy mà. nhẹ thôi.

– P làm gì mà nhìn mình dữ vậy.

– À ờ, không. đi chơi thôi chứ nhỉ

– Ừa nhưng về sớm nhé, mình còn phải chuẩn bị bữa tối, với cả tối nay mẹ mình về nữa.

L bước ra ngoài, tôi cũng chạy về lấy xe. Ờ mà lấy xe gì bây h nhỉ, xe máy có một cái mẹ đi làm rồi, xe đạp không có yên sau, xe địa hình mà. Còn ô tô, OH MY GOD..!!!! Hè năm nay bố tôi mua cho tôi một chiếc Audi R8 Prince, mua tại bên Mỹ đem về chứ không phải mua ở Việt Nam , nói rằng ở bên Mỹ tuổi tôi bọn trẻ có xe riêng rồi, bao h tôi cần thì lấy mà đi, chở bạn bè cho sang. Ông biết ở lứa tuổi tôi thích thể hiện với bạn bè, ông còn thuê người dạy tôi lái nữa, mẹ thì không nói gì cả, chắc mẹ cũng hiểu đây là ông muốn bù đắp cho tôi, và còn một lý do nữa tôi sẽ nói sau. Tiện đây xin phép các bác cho nói nốt( tránh bảo lan man dài dòng chuyện không liên quan) tôi cũng đã gặp dì (ghẻ á) trong mùa hè năm đó. Chỉ biết đó là một buổi sớm mai bố tôi đến và mong tôi cùng ông đến gặp một người, ông cũng xin phép mẹ tôi rõ ràng, đợi mẹ tôi đồng ý mới chở tôi đi. Lên Hà Nội, vào một khách sạn có tiếng ở đây, ấn tượng đầu tiên về bà dì ghẻ này là một cô Tây khá xinh đẹp, vẻ đẹp của người qúy bà chứ không phải của người con gái (năm đó gặp tôi dì 38 tuổi) , bà ấy nói tiếng Việt khá sõi và là một người tinh ý. Dù có ác cảm nhưng tôi cũng phải thừa nhận là bà rất dễ mến, vui tính không kiểu cách màu mè. Suốt ngày hôm đó bà quan tâm tới tôi một cách rất tự nhiên, dù tôi có hay xét nét nét mặt của bà nhưng không có một chút giả tạo nào, tôi cảm nhận được nơi bà không có chút ganh ghét tôi nào cả. Người phương Tây thường phóng khoáng hơn người Á Đông, đó là sự thật. Bà mang bầu được 3 tháng, con của bố tôi. Có nghĩa là tôi sẽ có một đứa em thua mình 18 tuổi, cũng có nghĩa là tôi sẽ không lo lắng lắm chuyện bố bắt tôi sang Mỹ. Trong suốt cuộc gặp đó, bà với bố liên tục xin lỗi tôi và cầu mong tôi tha thứ cho tình yêu của họ, tôi cảm tưởng như mình được trèo lên đầu lên cổ, nhưng tôi không tỏ thái độ khó khăn, dù gì chuyện qua cũng đã lâu, và tôi cũng đã lớn, đã hiểu chuyện tình cảm khi đã không còn thì chẳng thể mong bố mẹ tôi về với nhau, và dù có ghen tỵ thì cũng không nên để lộ ra mặt hay giận dỗi như trẻ con nữa, tôi phải học cách chấp nhận thôi. Bố tôi không thấy tôi cáu gắt với bố tôi nữa, bố tôi thấy tôi đã cười tự nhiên hơn, ông mừng lắm. Trong những ngày ở đây, tôi cố gắng không gắt gỏng để giữ cho không khí được vui vẻ, nghĩ cũng tội cho ông vì một đứa con trai không nhận mặt mình mà phải bỏ cả chuyến hàng đến Australia về cố gắng hàn gắn tình cảm với nó, một chuyến đi của tàu viễn dương đâu phải ít tiền. Một tuần sau ông và dì bay, tôi ra tiễn , cố gắng nói một câu tưởng như không bao h có thể nói lại” bố đi mạnh khỏe ” Bố tôi ngỡ ngàng, ông ôm tôi thật chặt, ông không khóc, đi biển nhiều gió và sóng đã làm trai sạn trái tim ông, làm khô đôi mắt ông, ông chỉ biết nghẹn ngào” cảm ơn con “. Ông đi, tôi về tập lái xe, mấy thằng trong lớp GATO, kệ.. mẹ không cho tôi lái xe ô tô nhiều sợ bị bắt phạt, kệ.. hi hi, hôm nay cứ chơi trội cho em thấy cái đã.

Lái sang nhà L, L trố mắt ngạc nhiên.Bước ra rất like a boss, chạy sang bên kia mở cửa xe.

– Mời tiểu thư vào

L chỉ cười, không nói, nhưng vẻ mặt cô nàng có vẻ vui lắm. Cũng có gì lạ đâu, lúc đó tôi chỉ nghĩ tự nhiên có thằng con trai hẹn mình mang hẳn ô tô tới đón thì đứa con gái nào mà không khoái. Các chị em phụ nữ ngày nay nhiều người tính toán cho tương lai ghê lắm, nhờ.!! Thế là ổn, sang bên kia đang định vào xe thì bố L về, dĩ nhiên là vẫn có thằng ku kia bám theo, dai như đỉa vậy.Bố L nhìn tôi cười xòa. L ngồi trong xe nói với ra

– Bố ơi, cho con đi chơi với P chút nha.

– Ừa, nhưng về sớm nha con, ông già này không có biết nấu cơm đâu đấy.

– Hihi, chút mẹ về h ý mà, mẹ vừa gọi cho con xong.

– Này này, về sớm giúp mẹ chứ..

– hihi, Vâng..

Bác quay sang tôi, tôi khẽ cười cúi đầu chào

– Bác.

– Con đưa L đi chơi hả… đi đứng cho cẩn thận nha. mà con biết lái không vậy..

– Có thưa bác, con chỉ đi loanh quanh đây thôi chứ không đi xa đâu ạ, cho L thăm thú chỗ này chút.

– Ờ, đi sớm về sớm, mà ô tô của con đây hả, đẹp đấy.

– Hì, bố con mua cho, thôi con đi nghen bác.

Nhìn ra đằng sau bố L thấy thằng ku C mặt thộn ra, tội ghê gớm. Thôi thì khuyến mãi cho câu chào

– Chào anh em đi, chào bác

-Con chào bố, em chào anh_ L cũng nói

L cười tíu tít , tôi vào xe khởi động máy, lái đi. Uhmm… xem nào đi đâu bây h. Khó ghê, chẳng nhẽ lại dẫn L vào mấy quán cafe hay trà sữa thì đơn giản quá, ở đây thì sau đi mấy chỗ đấy cũng được, con gái là chúa ăn hàng đằng nào chả biết không sớm thì muộn, dẫn vào tiệm net thì không được.

– L à, đi đâu h

– Sao hỏi tớ, tớ mới đến đây mà..

– Tại tớ không có biết dẫn L đi đâu hết..

– Xí… thế mà lúc nãy kêu là dẫn người ta đi chỗ này hay lắm. hóa ra là xạo hả…

– Ờ thì….._ tôi bối rối, may có L mở lòng từ bi không làm quá lên

– Thôi đi ăn cái gì đó đi, ở đây có gì ngon không..??/

– Ờ ờ..

Sống ở đây từ bé đến lớn, tôi tự cảm thấy mình … như chả phải dân ở đây vậy. Khổ, ăn ở nhà, tính tôi thì không ham ăn vặt, cái gì mẹ hoặc dì mua về thì ăn, thành ra mấy món vặt ngoài đường nơi đây tôi chịu chết , chả rành một chút nào cả hix hix, đã bao h có bạn gái đâu mà nghĩ đến chuyện dẫn nàng đi ăn này nọ, đi với tụi bạn thì toàn rúc vào quán game thôi. Hay là…

Xịch xe trước cái xe đẩy bánh mỳ pate, bước ra rất ngầu mặt vênh như bờ đê. Coi coi thấy mình tự nhiên vãi, người ta đi ô tô vét đen giày da bóng lộn lên chứ lị, không thì cũng ăn mặc cho đàng hoàng tý ra đường, đăng này mình dép tông áo phông nguyên bản ở nhà chưa kịp thay. Chậc, nhưng nói thật cũng có lắm em nhìn lắm đấy, lòng lại muốn tự hỏi dẹp zai có gì là sai không.?//

– Cô ơi, bán con 2 ổ bánh mỳ

– Dạ dạ, cậu đợi chút

Hix, mình vừa từ ô tô xuống thôi mà được tôn lên mấy chục tuổi, cháu vẫn mua bánh của cô ở cổng trường hằng ngày nè. Cô bán bánh làm rất nhanh, cái bánh có đầy đủ trửng chiên xắt sợi mỏng dài, Pate thì tôi chịu không biết nó làm từ gì, xúc xích, rau ghém, dưa chuột, cá viên chiên,.. Không thể thiếu tương ớt được… chà chà, mỗi tội điểm trừ là cái bánh buổi chiều nó không được tươi giòn.

– Nhiều tương ớt vào cô.

– Vâng vâng, ủa , thằng P đây mà_ Cô bây h mới đưa mắt lên nhìn mặt tôi, chậc

(lúc nãy tôi xuống xe cô quay mặt đi, lúc tôi kêu thì cô cúi xuống làm luôn)

– Hì

– Cha bố mày, xe ai đây

– xe con

– Biết là xe con rồi, không lẽ xe to (:3)

– Xe của con ạ

– Xe của mày á, thằng này trẻ mà đã sang ghê ta ơi, xe đẹp quá vậy.

– ….

– Mà sao hôm nay ăn hẳn hai ổ vậy.

Quay vào xe thấy L đang chăm chú nhìn ra, khuất người tôi lên cô không thấy mặt L

– L ơi ra đây coi

Thêm Bình Luận