Chương 17: Người lạ nơi cuối con đường
Một lúc sau, bỗng có một chiếc AB từ phía cuối con phố phóng lại, Ái za, cái dáng nó quen quen, chiếc xe đỗ xịch ngay chỗ tôi đứng, người lái cởi mũ bảo hiểm ra, à thì ra là anh ấy.
Lão Cường mặt mẹt, gã tôi gặp hôm đầu tiên Linh chuyển về đây, Trông có thêm tý râu ria nhìn đàn ông hẳn, lâu lắm không gặp. mà hình như lão cũng ít tới đây thì phải, riết rồi tý thì quên cả tên cả mặt, Tay cầm cái mũ bảo hiểm toàn phần ( che hết đầu như mũ motor JP ý ) lão xuống xe và phang thẳng.. Bốp…
Bị đập một cách bất ngờ, tôi không kịp né nên mặt tôi lĩnh toàn bộ đòn đánh choáng váng, Khá là thốn rồi đấy, tôi bị ép vào giữa cột trụ cổng và cánh cổng, tôi cần phải thoát ra.. Okie, Muay Lets go..!!
Lão Cường lao vào với ý định đưa chân lên đạp tôi, nhìn cái thế lao vào của hắn tôi dự là chả biết võ vẽ gì hết à, mà có biết chắc cũng tầm tầm bậc gà, ai đời chưa biết ra ngô ra khoai gì lao vào nhảy hẳn người lên lấy đà để đạp, Chân trụ không có, chân đạp giơ lên quá sớm, với người học võ, gì cũng được sẽ dễ dàng tránh né, thậm chí nếu gặp phải những môn võ thuần nhu như Judo hay Nhu đạo Brazil ( Một nhánh phát triển của Judo ) hoặc là Aikido có thể lựa đó để phản công lại, mượn cái đà và lực rất lớn đó để gây sát thương cho đối phương, cầm chân và thực hiện những chiêu thức quăng quật vật, hay đơn giản hơn chỉ cần đẩy nhẹ là đòn đánh sẽ không đi trúng đích mà đối phương còn bị mất đà , việc sử dụng một lực mạnh vào một đòn đánh mà để mất đà là rất nguy hiểm, người học Quyền thái như tôi rất hiểu điều đó, vì Quyền thái cũng có rất nhiều đòn đánh như vậy, tiêu biểu có thể kể đến sát chiêu “ gối bay” phóng lại và tung gối thẳng vào mặt đối phương, nếu trúng thì có tới 90% đối phương gục luôn tại trận, tuy vậy nếu để trượt thì một loạt yếu điểm sẽ lộ ra để cho đối thủ phản công, nhất là vào lưng, do đó chúng tôi phải tập luyện rất nhiều. kiểu buộc dây vào quả bóng, cố định lại và cứ thế nhắm bóng mà sút để rèn luyện sự chính xác, hay nhiều khi phải đánh lừa đối phương về một đòn khác để khi ra đòn có được sự chuẩn xác nhất. Quyền Thái hơn bất lợi ở chỗ không có những đòn quăng quật vật hay dụng nhu khắc cương, sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với những môn võ thuần nhu, Tôi thì để yên tâm hơn đã học một khóa nhu đạo do thằng anh họ dạy ở quê ngoại, cũng lĩnh ngộ thêm một vài chiêu khóa tay quăng người mà tôi cho là thực tế nhất và tàn độc nhất, để hạ gục nhanh nhất đối phương phòng khi gặp Judo hay Aikido còn có tý gọi là biết người biết ta, Tôi cũng đã định theo học Tán thủ trên Hà Nội cơ mà nói thật tôi chả ưa Trung Quộc tẹo tèo teo nào, ( Ở bên này tôi gặp mấy đứa Trung Quốc tôi cứ thấy nó bựa bựa sao ý :3 ) Lại hơi lan man, còn chiều hôm đó, lúc đó tôi chẳng cần phải vội vàng đẩy hắn ra làm gì cả, cứ lại gần, càng gần Muay Thái càng thích, tại sao ư, đòn gối và chỏ công hiệu nhất khi nhập nội, hơ hơ. Những đòn đó cũng có sát thương kinh khủng nhất, đó cũng là lý do các môn võ trên thế giới ( Phần lớn ) cấm dùng cùi chỏ và có thể là cả đầu gối trong thi đấu, Đợi hắn vào tầm vừa đủ, tôi sự dụng “ gối nhỏ” ( Kao Nui) tức là lên gối húc thẳng vào phần phía trong đùi non của hắn, gã Cường nhăn mặt đau đớn, đòn đạp của hắn lệch ra lao vào cổng cái uỳnh. người hắn trượt đà theo chân, tôi ngay lập tức vung chỏ cao đánh vào trán hắn “ Bốp” . Hắn lại bật người ra xa, tôi lựa thế theo tung thêm một cú đạp tuyệt cú mèo vào bụng, hắn lăn ra đất, tôi tiến ra đối mặt với hắn, cũng có nghĩa là đã phá thế khép góc thành công.
– Sao anh đánh tôi.?
– Thằng khốn, vì mày mà Linh phải đau khổ, mày chết với tao..
– Tôi làm gì.?
– Tao d3o cần nói, mày đi chết đi.
Gã lại lao vào tôi, tôi nghĩ chắc gã nghe đâu chuyện trường lớp rồi, thế này thì tôi là kẻ xấu, còn gã là anh hùng đứng lên bênh vực cho nữ nhi oan ức à, hớ hớ. có tý chuyện chưa biết đầu cuối ra sao đã sồn sồn lên, trẻ trâu vãi cức, mà công nhận hắn cũng trâu, ăn ba đòn của tôi mà vẫn trụ được, nhìn tạng người hắn đô con chắc cũng tập GYM chứ chả chơi. Gã cứ lao vào lấy thịt đè người đấm đá văng tê đi thôi, chả biết có cần trúng không, mà điểm khác biệt lớn nhất giữa người học võ và người không học võ mà tôi thấy là người học võ thường ra đòn theo đường thẳng còn người không học võ đánh theo kiểu tạt ngang cái tay ( Kiểu tát đấy :v ) đánh thế vừa mất quãng đường di chuyển tay dài, vừa mất lực, đánh lại không đau bằng và dễ né. Tôi vừa lấy tay đỡ lấy đòn của hắn vừa lùi lại tạo khoảng trống nhỏ, đủ để tung chân vừa đỡ đòn vừa sút bùm bụp vào hai bên từ đùi non cho tới lẹo sườn hắn. Những ngày tập đá bao cát hôm nay phát huy tác dụng mĩ mãn.hai chân tôi như hai cái roi quất vào những điểm yếu tiềm ẩn của hắn, Muay thái có một kiểu chiến đầu dùng hai chân mình quất thật mạnh vào hai bên sườn và đùi đối phương, một hai cái thì chỉ khiến đối phương đau đớn chút thôi, nhưng càng về sau sẽ khiến đội phương cảm thấy tê , rồi liệt, không còn khả năng di chuyển, thậm chí khụy gối. Đùi hắn cũng đâu giống cái bao cát, êm hơn nhiều, nhìn mặt hắn nhăn nhó lại có động lực tiếp tục thi đấu. Đối với hắn tôi có thể hạ nhanh bằng những đòn từ cẳm lên tới đỉnh đầu, nhung cái tội đánh lén khiến tôi quyết định cho hắn làm bịch bông để luyện tập. Êm ái sảng khoái, mồ hôi ra nhiều mang theo độc tố, các cơ được hoạt động, tim đập nhanh trau dồi nhiều oxi, … cái trò thi thể lực vừa đánh vừa chạy xong nhìn đối phương gần kiệt sức cũng là trò thú vị, Được tầm 5’ sau hắn đứng lại thở hồng hộc, mặt đỏ ửng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lại còn lầm bầm chửi nữa chứ,
– Nói sao anh đánh tôi nào.?
Chắc hắn tê hết lết nổi rồi, tôi đứng lại cười khẩy, và đó là thêm một lần ngu của tôi. Vụt, hắn nhảy tới táng thẳng vào mặt tôi cái bốp. Mạ, nó có phải đàn ông không vậy, đấm thì không đấm chơi tát. Lại là do bất ngờ ở cự li gần nên tôi không có né nổi, mặt rát rát và môi thì toét máu, chắc tét môi mợ nó rồi, lực tay hắn quả thực rất khỏe. Tôi không có giỡn nữa, cáu rồi, hắn định giơ tay đánh thêm tôi tóm luôn tay hắn, tay kia cho hắn ăn ngay một chỏ cực mạnh vào quai hàm, d3o hiểu sao tôi sinh ra đã có cái cùi chỏ nhọn cực luôn, nhọn hơn cả cùi chỏ của những đứa siêu gầy, hôm đầu học võ thầy nhìn cái chỏ tôi khen có tố chất, sướиɠ chứ tôi coi đó là món quà của thượng đế. Hắn choáng váng, hắn ôm mặt cúi xuống, xem nhé sau khi bạn chạy xong, hay vận động gì cũng được, bạn hay có tư thế chống hai tay vào đầu gối cúi gằm mặt xuống để thở, lão CƯờng này cũng thế, cũng cúi cúi, còn tôi luôn được dạy áp dụng nhuần nhuyễn một phương thức, nhiều khi là tàn độc : Nhân từ với kẻ thù là độc ác với bản thân. Tôi thấy tư thế đó, tôi lao gối thẳng vào thái dương hắn, quá dễ, nếu trúng đòn này chac chắn hắn sẽ đi viện. Cơ mà…
“ Dừng lại” Chưa kịp hạ cái đầu gối vào cái mặt mẹp của gã thì một tiếng nói cất lên, tôi hạ gối xuống nhìn Linh đã đứng ở trước cổng nhà từ lúc nào. Tôi khẽ cười trước khuôn mặt Linh lúc này. Linh trang điểm nhẹ thì phải, gò má trắng hồng, môi đỏ mọng, như muốn mời người con trai đối diện đặt môi lên, nhìn nhỏ thật đẹp với chiếc quần đùi Jean khoe đôi chân dài miên man, chiếc áo phông bó sát tôn lên vòng eo thon gọn và khuôn ngực đầy đặn. Xinh xắn, trẻ trung, năng động, huyễn hoặc nam nhân, như một hồ li vậy. Nhưng khuôn mặt đẹp đẽ ấy đang lạnh băng nhìn về phía tôi, làn mi được làm cho cong vυ"t len càng làm cho tôi nhìn rõ ánh mắt thoáng u buồn. Sao nhỏ lúc nào cũng xuất hiện khi tôi đánh nhau nhỉ, .? Sao nhỏ ngớ ngẩn bắt tôi đợi nhỉ.? Sao nhỏ không nói tôi, hay đánh đuổi tôi, vì tôi gây sự ngay trước cổng nhà nhỏ.? Nếu xét với lần đầu tiên thì đáng ra nhỏ phải thế chứ sao chua nói tôi là đồ du côn.? Nhỏ đứng đó cứ nhìn tôi thôi, tôi cũng đứng dậy chờ nhỏ nói xem định nói gì đâu. Một khoảng lặng chưa ai muốn mở lời thì người thứ 3 lên tiếng.
– YaaaaHHH..!!!
“bốp” “ Hự” ,… Tôi đứng chếch về phần đuôi xe của chiếc AB đang dựng, sao cho tôi có thể quan sát được đằng sau qua kính chiếu hậu, nó mới là điều đánh lưu tâm hơn, Khi thấy nó rút dao bấm ra rón rén đi lại, và Linh thì cứ nhìn vào tôi cũng không để ý, tôi đã chuẩn bị thân thủ để né đòn nhanh nhất có thể. Hắn cầm dao tay trái, nhiều khả năng hắn sẽ đâm vào bên trái tôi, y như rằng, hắn giơ tay lên định cắm mũi dao vào vai trái tôi, thằng ngu, mày mà đâm thẳng thì tao còn khó né, mày lại thích cắm từ cao xuống. Linh hốt hoảng, nhỏ đã thấy con dao sau lưng tôi được đưa lên. Thằng ngu, đánh nhau trước cổng nhà bạn gái, thường cô ta sẽ quan tâm tới thằng bị nặng hơn, và mất cảm tình với thằng kia vì.. dã man. Mày bị nặng hơn là sướиɠ, lại không muốn hưởng, lại còn giở thói côn đồ không đúng chỗ. Thôi thì chết mợ mầy đê. Nó lao vào chém xuống “ Xoẹt” ..
Tôi nhanh chóng xoay người “ Ngả bàn đèn” ( Thuật ngữ bóng đá nói thế anh em dễ hình dung ) nghiêng người về phía phải, trong bóng đá người ta dùng chân, tôi dùng đầu gối. trong bóng đá người ta nhằm vào quả bóng, tôi nhằm vào ngực đối thủ. lực xoay là cực mạnh, đầu gối tiếp xúc với vùng da ngực êm ái. Tôi ngã rơi xuống đất nhìn gã Cường văng ra xa, con dao tuột khỏi tầm tay với, gã ngất lịm, bất động. Quả đấy tôi găm vào giữa ngực thật chuẩn, tôi sợ mình găm sang phần ngực trái tim hắn dính đòn ngừng đập thì bỏ mợ. Tôi đứng dậy nhìn dượng Hùng và mẹ tôi đang chạy ra. Phủi tí bụi bám trên cơ thể tôi nhìn họ đang sửng sốt, mẹ tôi vào lấy đồ sơ cứu, dượng kêu tôi ra phụ lôi hắn vào sân nhà Linh, để hắn giữa đường nhìn cũng kì. Trông thằng ku tội tội, nằm thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió chi hết. May mà hôm nay trời còn râm mát. Dương Hùng không nói gì tôi cả, dượng còn ra hiệu im lặng cho mẹ tôi khi mẹ tôi có ý định “ Hỏi chuyện” . Dượng đặt tay lên ngực bắt đầu hô hập nhân tạo cho hắn, dượng kêu hắn có vẻ đang tức ngực và khó thở. Một lúc sau khi nghe tiếng thở đều hơn chút, xe cấp cứu đến
Cho Thằng Cường mặt mẹt lên xe cấp cứu chở đi, có Linh đi theo “ hầu”. Ba người chúng tôi chở về nhà, vào phòng khách mẹ mắng tôi té tát, nào là cho học võ để đi đánh nhau, mẹ không quản chặt là giở thói côn đồ, lớn rồi không biết nghĩ, đánh con nhà người ta thế nhỡ có gì người ta lại đến nhà, … v.v… nói chung là chỉ mẹ tôi nói còn tôi với dượng im lặng. Dì vυ" với thằng ku Trí đi nghỉ rồi, kể cũng là thằng Trí đó xuốt ngày lẽo đẽo theo bố nó, tôi ở nhà thì chuyên môn tôi rúc vào phòng là xin đi vào theo ( Lúc tôi không có nhà tôi khóa cửa phòng vào ) tôi cũng thích nó lên cho vào chơi máy tính với đọc truyện luôn. Chắc nó cũng sắp thành em tôi rồi. Lại linh tinh, nhung chẳng hay ho gì mấy cái lời phụ huynh răn dạy mà ghi ra cả, với lại tôi quên mợ nó rồi, thế nên tóm tắt, hỳ. Mẹ nói tôi không có cãi lại làm gì cả, cũng chẳng có lý do lý trấu biện minh, nó sai cơ mà tôi cũng đánh nó nặng quá, dù nếu tôi không đánh h tôi cũng đang nằm cạnh nó trong bệnh viện rồi, bực tức lắm chứ nhưng nhẫn nhịn theo tiêu chí “ mềm nắm rắn buông” . Khi nào mẹ tôi bình tĩnh hơn thì trình bày sau, kinh nghiệm truyện dạy lại đấy ợ. Mẹ nói một thôi một hồi xong dượng mới phất tay kêu tôi lên phòng. Ừ thì lên, tôi lỉnh mất còn cho hai người già ở lại an ủi động viên nhau. Cơ mà lên phòng không hạ được tý hỏa nào, tôi lên sân thượng dồn hết sự bực mình vào mấy cái bao, cũng là một cách giảm stress hiệu quả. Tôi đấm đá một lúc lâu, cảm thấy thân thể rã rời thì cũng là lúc tinh thần tôi thoải mái, tôi nghĩ về việc này, chắc chắn thằng Cường sẽ không để yên, Nóng nực tôi cởi trần ra khoe cơ bụng, cũng 6 múi đấy ợ cơ mà người mỏng nên múi nó không được to, Mà tôi khoe cái này nhé, hé hé, lưng tôi săm một con phượng hoàng đạp lửa to bự luôn, kín cả cái lưng nhiều sẹo, màu đen, tôi không thích hình săm màu, tôi chỉ thích săm đen thôi, tôi săm nó lúc hè năm lớp 10 lên lớp 11 đi thăm nội bên Mỹ, chả hiểu sao tôi không thích rồng, cũng chả thích hổ, tôi thích phượng hoàng cơ. Săm cũng chả phải hổ báo gì đâu, nói thật lúc săm lên tôi chỉ nghĩ con phượng này đẹp và săm cái về khoe mình đi Mỹ chơi, Cơ mà vì cái tội ngu đấy mà gần tuần trời tôi nằm sấp vì cái lưng nó đau quá trời, thanh niên thời đại mới làm xong mới nói ( kiểu trước khi ra mặt bố mẹ vợ làm một thằng ku thế là chắc suất cưới ý : về Việt Nam bị mẹ la cho một trận, hỳ hỳ. Bực mình trẻ trâu săm thêm luôn con thiên thần gãy cánh ở tay phải luôn, cho mẹ chửi một thể, giá tiền mấy cái hình săm thì không nói đâu, nhưng cởi trần ra khoe lũ bạn thì bọn nó xuýt xoa, khoe với lão bảo vệ thì lão đá đít, khoe với lão Mạnh lão rượt tôi tóe khói vì sao tao không có mà mày có, hớ hớ. Quay lại thấy dượng đứng ở cửa với hai lon bia, dượng nhìn lưng tôi, dượng hỏi:
– Cái gì đây Phong.?