Bước chậm rãi về phía trước. Hình ảnh hàng chục chiếc máy đang bám víu lấy cơ thể Diệp Phong va vào đôi mắt của Tuyết Nhã. Trái tim cô quặn lại đau xót. Tiến lại gần chiếc giường, cô như người mất hồn quỳ khuỵ xuống đất rưng rưng nước mắt..
- Bao lâu nữa anh ấy sẽ tỉnh lại?
Người bác sĩ kia đứng nhìn rồi khẽ đáp lại:
- Ít nhất là 1 tháng
- Tận 1 tháng ư? Vậy.. có để lại di chứng về sau không?
..
- Bệnh nhân bị thương chủ yếu ở vùng lưng và đầu. Ở sau vai sẽ để lại sẹo. Còn những vấn đề khác thì đến khi tỉnh lại chúng tôi mới có thể kết luận được.
..
Tuyết Nhã cúi gầm mặt xuống đất rồi nói với giọng điệu lạnh lùng:
- Áp dụng tất cả công nghệ tiên tiến nhất ở đây. Chỉ cần Phong khoẻ lại, bao nhiêu tiền tôi cũng chi.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tiểu thư cứ yên tâm.
-----
*Xoạch----* (Tiếng cửa mở)
Lạc Phàm như người mất hồn vô thức nhìn xuống mặt đất thì bỗng bị tiếng động kia làm giật mình. Cô mừng rỡ chạy tới lo lắng hỏi:
- Phong thế nào rồi? Anh ấy có bị làm sao không?
..
Tuyết Nhã cười dài một tiếng rồi quay sang nói:
- Bác sĩ, ông có thể nghỉ ngơi được rồi. Ở đây cứ để tôi lo.
Cúi đầu gật nhẹ cả hai, vị bác sĩ kia rảo bước đi khỏi..
Thấy không còn ai làm phiền. Tuyết Nhã tức giận lườm cô quát to:
- Sao mày vẫn chưa chịu cút khỏi đây?!
Lạc Phàm cười một cách chế giễu, cô đâm thẳng vào người phụ nữ kia bằng ánh mắt sắc bén:
- Thế cô nghĩ mình có tư cách gì để ở đây? Vợ sắp cưới à? Đến cả Phong cũng chưa bao giờ khẳng định điều đó, tất cả chỉ là do cô tự mình làm khổ mình thôi..
- Con khốn!!!
_ _ _
- Này, lại định đánh người nữa sao Lâm tiểu thư?
Vốn định giơ cao tay đánh một phát chí mạng vào Lạc Phàm thì đột nhiên bị một người đàn ông từ đâu nhanh chóng bắt bài giữ chặt tay lại..
- Huyết _ Kha _ Hạo ?!! Anh ở đây làm quái gì?!!!
Tuyết Nhã vừa nhìn thấy Kha Hạo liền chuyển đổi sắc mặt. Cô nghiến răng rặng tên anh từng chữ một cách cay độc vô cùng!
Lạc Phàm nhìn thấy biểu cảm như muốn nổ tung của ả liền có chút ngạc nhiên. Cô vội quay sang phía sau ngước nhìn..
- Kha Hạo? Sao lại là anh?
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi cười. Giọng điệu vô cùng cưng chiều:
- Có tiền. Có quyền lực thì đến sao Hoả cũng là chuyện dễ dàng, huống chi là cái bệnh viện Thường Hải bé tí này! Nếu em thích, anh có thể dùng cả ngày để đưa em đi khắp mọi nơi..
Tuyết Nhã nghiến chặt răng rồi bỗng thả lỏng người lại, cô cười khinh bỉ:
- Miệng mồm thì luôn bảo yêu thương Phong. Hoá ra cũng chỉ là người tình bé nhỏ của tên khốn này!
*Cháttt---------*
- Vẫn chưa đến lượt mày lên tiếng ở đâyy!!
Lạc Phàm lạnh lùng lườm ả quát to. Kha Hạo cười hài lòng xoa xoa mái tóc của cô:
- Có bản lĩnh đấy nhóc.
"Nhóc?! Nhóc cái gì chứ? Nhưng cũng lạ thật.. tại sao mình lại không thấy khó chịu khi tiếp xúc với con người kì quặc này nhỉ? Ngược lại còn thấy rất rất quen thuộc.."
Nhìn thấy hình ảnh hai kẻ đáng ghét kia cười cười nói nói. Tuyết Nhã cay ghét đến nỗi không có từ gì diễn tả được. Cô cấu chặt lòng bàn tay của mình rồi quát to:
- Chờ đấy! Tao sẽ không để yên mãi như vậy đâu!!
Vừa dứt câu, cô không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo rồi quay phắt lưng đi khỏi..
Lạc Phàm thở dài một tiếng rõ vẻ mệt mỏi. Gương mặt buồn bã nhìn đăm đăm vào căn phòng trước mặt. Cô bỗng tiến thêm vài bước về phía trước rồi đưa tay sờ vào cánh cửa rồi trượt dài trong nỗi nhớ..
"Cách vài tiếng trước, chúng ta đã từng nói chuyện thân mật với nhau. Đông đến rồi, tuyết sẽ rơi dày lắm nhỉ?..Bắt em tin thế nào đây? Rõ ràng là chúng ta đang rất gần nhau.. Nhưng không có cách nào để gặp nhau..
Phong, giá như em có thể nhìn anh. Một phút thôi! Chỉ một phút thôi.. cũng đủ rồi.."