*Xoảnggggg-----
Vội nhặt lại những mẩu thuỷ tinh vỡ vụn dưới sàn nhà. Lạc Phàm bỗng cảm thấy lòng ngực khó chịu vô cùng, hơi thở cũng dần yếu đi, thoi thóp từng nhịp..
*Rừm.. Rừm..* (Tiếng chuông rung điện thoại)
- Xin chào? Tôi là Hạ Lạc Phàm, xin hỏi ai vậy?!
Chiếc loa phát ra tiếng thở gấp của ai đó. Những tạp âm của đám đông vang dội lên ồn ào vô cùng. Cố lấy lại được hơi thở, một giọng nói cất lên hấp hối:
- Tiểu Minh đây!! Chuyện lớn rồi! Phong bị tai nạn xe trên đường tới công ty! Em mau đến bệnh viện quốc tế Thường Hải nhanh đi!! Báo chí bây giờ đăng rộ tin về việc này! Phóng viên vây kín Vador và Bạch Từ! Anh và Trạch Minh không thể đến để xem tình hình của Phong được!!
..
Từng khoảng lặng nuốt chửng lấy căn phòng quanh cô. Đôi mắt mở to ra đỏ hoe như khóc. Bàn tay cô run bần bật lên, miệng mấp máy vội hỏi lại:
- Chuyện.. chuyện này không.. em không đùa đâu.. Tiểu Minh..
- Nhanh lên đi! Anh đã nói với cảnh sát!! Chỉ cần em đưa chứng minh thư cho họ xem, em sẽ được vào trong!!
..
[Chủ tịch Hứa tình hình như thế nào rồi?! Xin hãy cho chúng tôi biết!!]
[Tin đồn Vador gặp trở nạn là thật đúng không?!]
[Minh Tổng! Xin hãy trả lời!]
[Chuyện gì đang xảy ra ở bên trong vậy?!]
...
Lạc Phàm rơi hai hàng lệ. Cô chẳng thiết nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.. Đưa tay quẹt ngang má, cô vội vã chạy ra ngoài.
-------------
- Làm ơn! Làm ơn nhanh lên! Tôi thật sự rất vội!!
Tốc độ chiếc xe cũng vì thế mà tăng lên nhanh nhất có thể. Lạc Phàm ôm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đang toát đầy mồ hôi của mình. Cả quãng đường, chưa giây phút nào cô không hoảng sợ! Cô sợ tất cả, cô sợ cả đời này sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với anh ta nữa, sợ cả đời sẽ chẳng được nhìn thấy anh cười nữa. Thậm chí! Cả đời sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy anh nữa! Cả đời.. cũng không..
-----
Vừa tới nơi, Lạc Phàm vội vã chạy thật nhanh ra ngoài. Cô cố chen chút xô đẩy trong đám đông trước bệnh viện. Họ mắng cô, họ quát cô. Rồi đã sao? Người cô đang yêu thương đang rất nguy kịch. Những lời chửi rủa đó bây giờ chả đáng vào tai dù chỉ một chút..
...
Đúng như Tiểu Minh nói, chỉ cần đưa chứng minh thư cho cảnh sát thì cô có thể dễ dàng vào được bên trong.
Giáo giác nhìn khắp mọi ngóc ngách. Lạc Phàm cố tìm thấy một chút hình ảnh của anh. Cô khóc nấc lên vì sợ hãi..
Đứng trước phòng phẫu thuật. Nhìn thấy hai cảnh sát viên canh gác cẩn thận ở cửa. Tim cô thắt quặn lại trong đau đớn! Thật sự, cô gần như không thể kìm nén những giọt nước mắt chảy dài trên má mình.. Nó quá khủng khϊếp?!
*Chát----------*
- Chết tiệt! Tại sao mày lại vào được đây?!!
Nhanh tay tát ngay một phát vào mặt. Tuyết Nhã điên lên khi nhìn thấy cô. Lạc Phàm im lặng. Cô chẳng muốn nói bất cứ thứ gì với con đàn bà thần kinh đó nữa.. Thứ mà cô quan tâm bây giờ chính là hơi thở bên trong căn phòng kia. Có còn? Hay là không?
...
Tuyết Nhã cắn chặt môi tức giận tóm lấy cổ áo của một cảnh sát viên mắng:
- Tại sao cô ta lại vào được đây?! Mau đuổi ả ra ngoài ngay cho tôi!!
Hờ hợt đưa tay đẩy cô ra khỏi người. Bằng giọng nói đanh thép lạnh lùng, người đàn ông kia đáp trả:
- Đội trưởng đã cho cô ấy vào. Chúng tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Nếu cô còn làm loạn thì người bị đuổi cổ chính là cô.
- Anh dám nói vậy với tôi ư?! Anh có biết tôi là ai không?!!
- Tôi không biết tiểu thư đây là ai cả. Chúng tôi được bảo hộ bởi chính phủ và có trách nhiệm phải tuyệt đối giữ trật tự ở đây dù bất kì hoàn cảnh gì. Ngay khi chúng tôi còn nhân nhượng thì xin tiểu thư hãy giữ im lặng thì hơn. Thét gào vô ích.
"Chết tiệt!"
_________________
Chiếc biển phía trên phòng phẩu thuật tắt đi. Cánh cửa tự động mở ra..
- Xin hỏi ở đây ai là người nhà của Hứa Diệp Phong?
Tuyết Nhã lo lắng vội chạy lên trước nói nhanh:
- Tôi! Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Tôi là Lâm Tuyết Nhã!!
Lạc Phàm mặc kệ lời nói của ả kia. Cô thở gấp nhìn chằm chằm vào bác sĩ:
- Phong.. Phong thế nào rồi? Anh ấy có an toàn không? Bác sĩ? Xin.. làm ơn hãy cho tôi biết!
- Cô hãy bình tĩnh lại. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đáng ra chúng tôi đã phải bỏ cuộc ở phút cuối.. nhưng có lẽ đã có một thứ gì đó mãnh liệt cố níu kéo lấy hơi thở cuối cùng khiến tỉ lệ sống sót lên 5%. Người nhà có thể vào thăm, nhưng do số lượng hạn chế nên chỉ có thể chấp nhận một người. Xin hỏi, trong hai cô ai sẽ là người vào?
Tuyết Nhã mừng rỡ nắm chặt bàn tay của vị bác sĩ kia nói:
- Tôi.. tôi sẽ vào!!
Nhìn Lạc Phàm với ánh mắt tiếc nuối. Vị bác sĩ gật nhẹ đầu rồi cùng Tuyết Nhã đi vào trong.
Có chút thất vọng.. Lạc Phàm cười nhạt tận sâu trong đáy lòng mình. Cô đưa tay cấu chặt mái tóc yên lòng nhìn về căn phòng đanh dóng dần trước mặt..
"Quá tốt rồi.. Sẽ không sao nữa. Sẽ qua nhanh thôi.."