Cả ba người uống rượu hàng giờ liền cũng bắt đầu đờ cả ra. Tiểu Minh cảm thấy có chút mệt liền đặt cốc rượu xuống nói:
- Bấy nhiêu đó đủ rồi. Tôi.. tôi phải về phòng..
Hai người còn lại chưa kịp nói thêm câu gì thì Thiên Âu từ đâu nhảy xổ ra đỡ Tiểu Minh ngồi dậy nói:
- Thật ngại quá. Tiểu Minh để tôi chăm sóc là được. Hai người cứ tiếp tục đi..
Dứt câu, cô dìu anh đi từ từ về phòng. Vừa khuất khỏi tầm nhìn của Diệp Phong và Minh Trạch thì anh liền hất Thiên Âu sang một bên rồi lạnh lùng đi vào phòng.
..
Bật công tắc đèn, Tiểu Minh đi loạng choạng ngồi trên giường xoa xoa đầu.. Thiên Âu từ phía sau khẽ khoá cửa rồi đưa tay tắt đèn. Cô bật chiếc đèn ngủ lên, ánh sáng trắng mờ mờ từ đèn loé lên huyền ảo..
Bước đi chậm rãi về phía anh. Thiên Âu luồn nhẹ bàn tay mềm mại của mình từ phía sau mê hoặc rồi sờ vào trong lớp áo anh. Da thịt săn chắc, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được cơ bụng anh thừa sức hấp dẫn phụ nữ..
Tiểu Minh vội đưa tay nắm chặt tay cô hất ra. Anh lạnh lùng nói:
- C ú t . .
- Chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ đến cô ta? Tiểu Minh? - Thiên Âu hỏi với giọng bất mãn.
Tiểu Minh cau mày. Từng lời nói của anh như dao cắt thịt:
- Tiểu Kì là người tôi yêu, không phải cô. Đừng tuỳ tiện động vào cơ thể tôi. Sau kì nghỉ này tôi và cô.. chấm dứt!
Thiên Âu rưng rưng lệ. Cô không cam tâm cào mạnh vào chăn giường. Đột nhiên bật dậy, cô đứng trước mặt Tiểu Minh dứt khoát..
Cởi bỏ chiếc áo khoác kín đáo bên ngoài. Thiên Âu để lộ bộ váy ngủ hở hang như đã chuẩn bị từ trước.. Lớp da thịt của cô gần như bị phơi bày toàn bộ sau lớp ảo mỏng manh quyến rũ.
Thấy sắc mặt Tiểu Minh như không có chuyện gì. Thiên Âu bạo gan đánh liều xé bỏ luôn chiếc váy ngủ đang mặc. Cơ thể trần trụi không một miếng vải che thân đập dồn dập vào mắt Tiểu Minh..
Một khung cảnh mê hoặc chết người. Từ khuôn mặt đến gót chân, tất cả đều hoàn mĩ. Bầu ngực hồng hào đầy sức hút phơi trọn vào mắt..
Thế nhưng sự thật hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ rằng Tiểu Minh sẽ ôm nhanh lấy cô và cấu xé để thoả mãn du͙© vọиɠ.. Còn hiện thực thì..
Anh nhắm nghiền đôi mắt lại rồi vội nhìn vào hướng khác. Cởi nhanh chiếc áo sơ mi đang mặc.. Tiểu Minh vứt thẳng vào cơ thể đang khoả thân của Thiên Âu nói:
- Mặc nhanh vào!
- Tại sao? Anh hoàn toàn không có cảm giác gì ư? Mở mắt ra nhìn em đi. Tiểu Minh?
Tiểu Minh cau mày tức giận, anh quát to:
- Đủ rồi!! Cô đừng làm trò quái gở nữa! Tôi đương nhiên có cảm giác. Nhưng đó không phải cảm giác du͙© vọиɠ mà là buồn nôn!! Ở đây tôi nói luôn cho cô biết. Đàn ông có rất nhiều du͙© vọиɠ, nhưng đó là đối với người phụ nữ họ yêu thương. Tôi nói tới đây cô hiểu rồi chứ?
..
Thiên Âu im bặt, cô ôm trọn chiếc sơ mi của anh rồi đờ người ra. Tiểu Minh thở dài một tiếng rồi lạnh lùng kéo chiếc gối nằm ở ghế sofa ngủ nhanh. Mặc kệ cho hàng tỉ nổi u uất, cô đơn bám lấy người phụ nữ kia..