Chương 36: Bắt cóc?

Ngay khuya hôm đó, Cao Dương Mịch đột ngột bay trở về Anh Quốc nhưng lại không hề nói tiếng nào với Tuyết Nhã. Trước khi đi, bà luôn miệng căn dặn cẩn thận từ người hầu đến lẫn vệ sĩ trong nhà về chuyện gì đó. Xong xuôi hết, bà mới yên tâm rời cửa..

*Cạch---* (Tiếng mở cửa)

Một cô hầu gái trẻ tuổi nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng. Đẩy một chiếc xe nhỏ đầy thức ăn thịnh soạn lên bàn rồi cúi người tôn kính nói:

- Tiểu thư. Mời dùng bữa sáng..

..

Hai bên mắt Tuyết Nhã sưng húp cả lên. Đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng vô cảm lườm nhẹ sang cô hầu hỏi:

- Phu nhân đâu!?

Gương mặt cô gái bỗng tái xanh. Khuôn miệng chỉ biết lắp bắp trả lời:

- Phu.. phu nhân đã về Anh Quốc rồi ạ..

Tuyết Nhã nghe vậy mà tức điếng người quát to lên:

- Vô dụng! Chỉ toàn một lũ vô tích sự! Chết tiệt!!

...

Im lặng một hồi để giữ bình tĩnh. Cô bỗng đứng lên đi về phía tủ quần áo rồi lườm cô hầu gái quát:

- Tao muốn thay quần áo. Mày còn không mau cútt ra?!!

Bàn tay cô gái kia run lên bần bật vì sợ. Cô không dám nhìn lên mà chỉ biết cúi đầu trả lời:

- Th.. thưa tiểu thư.. Phu.. nhân bảo..

- Bảo gì?! Nói nhanh rồi cút!!



- Bảo.. cấm túc tiểu thư 1.. 1 tuần..

- Cái gì?!! Mẹ kiếp!! Bà ta dám?

Tuyết Nhã không kìm được cơn thịnh nộ mà hét lên điên cuồng. Cô đi nhanh về phía bàn rồi hất mạnh xe thức ăn kia về phía cô hầu rồi điên loạn xô đẩy thật mạnh ra ngoài. Miệng không ngừng la quát lên:

- Cút! Cútt nhanh cho taoo!! Đi mà nói với phu nhân chúng mày là taoo sẽ không bỏ cuộc đâu! Mau cút nhanh cho khuất mắt taooo!!

..

Cô hầu gái bị đẩy mạnh bạo ra ngoài. Trên cơ thể đầy những vết bầm tím và xây xước. Cũng đành thôi, phận tôi tớ thì có tư cách gì phản kháng lại chủ nhân? Chỉ trách cho thân phận mình quá thấp bé!

Còn về phần Lâm Tuyết Nhã..

Những đồ vật, những âm thanh đập phá liên tục phát ầm ĩ trong phòng. Tiếng khóc la đau đớn vọng khắp nơi. Cô đã thật sự điên dại. Điên vì tình, điên vì thù hận, điên vì.. thiếu sự che chở từ tất cả.. Cũng phải, chả có người phụ nữ nào chấp nhận người họ yêu thương bên cạnh ai khác cả. Nếu nhìn lại, cô thật sự rất.. đáng thương..

---------------------------------------------

3 ngày sau, nhà Lạc Phàm, 22h tối..

*Tạch.. tạch.. tạch..

Lạc Phàm sau chuỗi ngày vật lộn với công việc thì ngủ như chết trên chiếc giường ấm áp của mình. Cô bỗng bị cái âm thanh ồn ào kia đánh thức. Giật bắn mình tỉnh dậy rồi nhanh mắt nhìn xung quanh cảnh giác. Đi lần theo cái "động cơ quái vật" đó. Cô mò lên tận sân thượng..

----

- Cái.. cái quái gì thế này?!!

Lạc Phàm không khỏi ngạc nhiên la toáng lên khó hiểu.

Ai mà tin được cái căn nhà bé tí kia lại đang "chấp chứa" một chiếc trực thăng khổng lồ trên sân thượng chứ nhỉ?

..

Một chàng trai cao ráo từ bên trong nhảy tiếp đất một cách nhẹ nhàng, cứ như anh đã làm việc này rất nhiều lần rồi vậy..



- Diệp.. Diệp Phongg?! Sao anh.. sao anh lại ở đâyyy?!

Bước chân kia đi chậm rãi về phía Lạc Phàm rồi dừng lại. Cái giọng nói vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo đấy lại cất lên quen thuộc:

- Đi thôi.

Đôi mắt tròn xoe vì sốc của cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh quát to:

- Đi đâu cơ? Đêm hôm khuya khoắt lại đem trực thăng đến đây làm gì? Anh bị rảnh rỗi quá à?! Như vậy sẽ làm hàng xóm thức giấc mất!!

Diệp Phong cười nửa miệng. Anh đưa bàn đầy đặn của mình lên miệng..

- Suỵt!! Họ chưa thức vì động cơ đã sớm bị giọng nói của em làm giật mình rồi.. Im miệng!

- Im cái đầu nhà anh đấy! Nhìn.. um.. um.. Anh làm cái gì vậy?!

---

Lạc Phàm chưa kịp phản bác câu nào thì đã nhanh chóng bị anh nhanh tay bế ngược ra sau. Bàn tay không ngoan của cô liên tục đánh vào lưng anh như kiểu phản đối rất quyết liệt. Cô không ngừng hét lên:

- Aaaaa.. Thả xuống nhanh.. Em không phải là lợn!! Đừng có bế kiểu đấy!!

*Bịch..

Vừa dứt câu thì Diệp Phong đã nhanh tay vứt cô vào trong rồi ám hiệu người phía trên di chuyển. Lạc Phàm mếu máo, cô thậm chí còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra. Bàn tay kia liên tục "quậy phá" Diệp Phong ở phía sau. Cáu lên, anh quay phắt lưng qua cô nhìn chằm chằm rồi nói:

- Chúng ta đang trên trực thăng đấy! Nếu muốn sống thì ngồi im đó!! Còn không anh sẽ thả em ở trong rừng. Lúc đấy đừng có la hét kêu cứu!

..

Lạc Phàm nghe vậy liền không dám nói tiếng nào nữa. Các chi của cô cũng dần thả lỏng rồi ngoan ngoãn ngồi im phăng phắc.

Nói sao bây giờ nhỉ? Cô phải đi kể với cảnh sát rằng có một tên tổng tài thần kinh đem cả chiếc trực thăng đến để bắt cóc cô trong đêm? Và khi cô phản bác thì người bị giận dỗi lại chính là cô? Công bằng? Logic? Hàng tá câu hỏi hiện dồn dập lên trong đầu Lạc Phàm. Nhưng biết làm sao đây? Đành phải chấp nhận thực tại mà đi theo hắn thôi. Dù gì cũng là nam chính trong cuộc đời cô mà nhỉ?