*Chát-----*
- Cô có biết mình đang làm gì không?!!
Tuyết Nhã đưa tay xoa gò má đỏ ửng của mình, ánh mắt thờ thẫn vô hồn nhìn:
- Anh.. Anh đánh em?
Diệp Phong nhếch môi cười khinh bỉ rồi quát to:
- Đánh ư? Đến việc khiến cô bốc hơi trong vòng 24h tôi còn có thể dễ dàng làm được. Nhìn mặt tôi đi, cô nghĩ rằng tôi sẽ tiếc loại như cô sao?
Diệp Phong vừa nói vừa dùng sức nâng mạnh cằm cô lên đe doạ. Nhìn vào ánh mắt đáng sợ như muốn cấu xé mình, Tuyết Nhã lạnh cả sống lưng, cô vội cúi đầu xuống đất im thin thít không dám trả lời.
Khuôn mặt Diệp Phong đằng đằng sát khí. Anh lườm bằng đôi mắt lạnh như băng rồi quay lưng lại về phía cửa sổ:
- Cô nghĩ rằng nếu "ăn nằm" được với tôi thì tôi sẽ lập tức kết hôn cùng cô ư? Cô không thấy mình quá ngây thơ sao?
Tuyết Nhã nghe vậy liền ngước đầu lên, cô cau mày quát:
- Không kết hôn với em? Thế anh định cưới con điếm đó về à!
*Chátt-----*
Diệp Phong bị kích động. Anh liền quay sang tát mạnh vào mặt Tuyết Nhã. Mất thăng bằng, cô té rầm xuống mặt đất.. Anh lạnh lùng đưa tay cấu chặt hai bên má Tuyết Nhã rồi nhấn mạnh từng chữ một cách đáng sợ:
- Nếu lần sau tôi còn nghe cô nói Lạc Phàm như thế thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở cái tát này đâu! Đừng cố hạ thấp nhân phẩm của mình trước mặt tôi nữa. Rõ chứ?
..
Nói rồi, Diệp Phong liền hất cô té sang một bên rồi hậm hực đi khỏi. Bỏ lại phía sau một con "cáo già" đang rơi từng giọt lệ..
- Tại sao? Tại sao người thắng cuộc luôn là mày?!! Tại sao người mà Phong yêu không phải tao--?!!!
=======
*Rầm---*
*Xoảng---*
*Benggg----*
- Tuyết Nhã!! Cậu mau dừng lại đi! Tay cậu chảy máu rồi!
- Cút ra!! Tại sao tao lại có con bạn vô dụng như mày chứ?!!
Tuyết Nhã vùng vẫy hất mạnh Tuệ Lâm té nhào xuống đất. Cô nghiến chặt răng nắm nghiền từng mảnh vỡ trong lòng bàn tay gào thét:
- Hạ.. Lạc.. Phàm! Mày đừng đắc thắng!! Chưa kết thúc đâu! Vẫn chưa kết thúc đâu!!
Tuyết Nhã như một kẻ điên dại, cô phá nát mọi thứ trong phòng rồi la khóc trong đau khổ.. Mặc kệ sự khuyên can của Tuệ Lâm đang quát to bên cạnh..
- Cậu vẫn còn Long Giao! Vẫn còn có bác gái kia mà? Tại sao chúng ta không thử nhờ vả?!
Tuyết Nhã nghe vậy bỗng im bặt. Cô nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ rồi trợn mắt cười điên dại:
- Phải.. phải.. Đúng!! Mẹ! Là mẹ! Mẹ sẽ giúp mình! Phải.. Bà ấy sẽ giúp mình tống khứ con chó đó ra khỏi Diệp Phong! Ha.. ha ha~
..
Nhìn thấy biểu cảm đáng sợ trên gương mặt kia. Tuệ Lâm toát mồ hôi. Cô run run tay đưa điện thoại về phía Tuyết Nhã..
- Điện.. điện thoại của cậu. Mau gọi cho bác ấy đi..
Tuyết Nhã trừng mắt nhìn rồi đưa tay giựt lấy. Tay bấm vội số rồi đưa lên tai chờ máy chủ phản hồi..
- Tuyết Nhã đấy à! Gần đây con sống có vui không? Bên Trung Quốc rất nhiều cảnh đẹp.. Diệp Phong đã dẫn con đi xem hết chưa? Ăn uống có đàng hoàng không đấy?
- Mẹ~ mẹ à..
Giọng nói trong loa lập tức thay đổi thanh điệu la to lên lo lắng:
- Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?! Nói cho mẹ biết!
Tuyết Nhã rưng rưng nước mắt, cô nắm chặt điện thoại rồi mếu máo đáp lại:
- Mẹ à~ Phong.. anh ấy bảo không yêu con, sẽ không cưới con. Không những vậy anh ấy còn..
- Còn chuyện gì nữa?! Con đừng làm mẹ lo. Mau nói đi!
- .. Hức--.. Anh ấy.. anh ấy còn "ăn nằm" với một con đàn bà ngay trước mặt con. Mẹ biết không?! Con điếm đó suốt ngày cứ gây chuyện với con! Nó dựa hơi của Phong.. bắt nạt con. Nó còn dám đánh con nữa! Mẹ.. mẹ mau sang Trung Quốc đi. Con.. con thật sự chịu không nổi nữa..
Một giọng nói tức giận nhanh chóng phản hồi lại:
- Được! Mẹ sẽ mua vé sang ngay với con! Mau nín đi. Đừng làm chuyện gì dại dột. Mẹ sẽ giải quyết cho con!!
Tuyết Nhã nghe vậy liền cười nham hiểm. Cô giả vờ nấc vài tiếng dạ vâng rồi nhanh cúp máy..
- Tao sẽ không bỏ cuộc! Phong chỉ có thể là của tao!! Hạ Lạc Phàm! Để tao chống mắt lên xem mày sẽ đau khổ như thế nào!! Ha ha.. Ha ha ha ----