- Em nặng quá đấy!!
Một câu nói thô nhưng thật xuất phát từ vị trí Diệp Phong. Bầu không khí lãng mạng của cô trong phút chốc bị vỡ tan tành..
- Em không có bảo anh cõng!
Lạc Phàm cau mày vừa nói vừa giơ nắm tay đấm một cú vào đầu anh.
- Aiiiz~ Sao em thích bạo lực thế?
- Cho chừa!
Diệp Phong nhăn mặt, anh ngước đầu lên nhìn cô:
- Nhưng anh nói sự thật mà? Em thật sự nặng lắm đấy!!
Lạc Phàm không ngại cóc vào trán anh thêm một cú.. Diệp Phong la lên đau đớn.
- Câm mồm! - Cô nói với giọng tức giận.
------------------------------------------------
Cả hai vào trong một siêu thị nhỏ gần đó. Vừa bước vào cửa đã bị hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm. Lạc Phàm ngượng đỏ cả mặt, cô đưa tay gõ nhẹ vào lưng anh, nói khẽ:
- Thả em xuống~ Em muốn đii..
Diệp Phong đứng khựng lại ngước nhìn cô hỏi:
- Em đi được rồi?
- Uh..uh.. - Cô gật gật đầu.
Anh cúi người ngồi khuỵ gối. Lạc Phàm nhẹ nhàng trèo xuống..
__________
Diệp Phong nhanh tay lấy xe đẩy rồi cả hai cùng đi vào. Cô nhìn giáo giác xung quanh để lựa thực phẩm rồi bỏ vào. Còn anh thì ngoan ngoãn đi theo sau Lạc Phàm không rời nửa bước.
...
Xong xuôi, cả hai liền qua quầy thanh toán tính tiền rồi đón taxi về nhà..
Trên tay Diệp Phong đầy túi thực phẩm, anh nhẹ nhàng đặt chúng ở trên bàn rồi vào bếp.. Lạc Phàm lẽn bẽn đi theo sau..
- Em biết nấu ăn không? - Diệp Phong ngơ người nhìn cô hỏi.
Lạc Phàm hơi ngượng nghịu ấp úng trả lời:
- Hình như là.. không~
Diệp Phong thở dài một hơi nhìn cô hỏi tiếp:
- Nấu cơm thì sao?
- Biết chút.. chút~
Anh như người mất kiên nhẫn, tay bỏ vào túi, hỏi với điệu bộ khó hiểu:
- Thế trước giờ em ăn uống thế nào?
Lạc Phàm lắp bắp đáp lại:
- Em.. em mua thức ăn đóng sẵn ở các quán ăn. Còn không thì gọi shipper.. Cùng lắm thì nấu mì gói ăn~
Diệp Phong bất mãn thở dài, anh đưa tay lên trán xoa xoa..
- Vậy thì em đi ra ngoài đợi đi. Chỗ này anh gánh..
Lạc Phàm mở tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh biết nấu ăn saoo? Có làm được không vậy?!
- Đương nhiên. Không có đến nỗi ngốc như em.. Đến nấu cơm cũng chả biết.
Cô nghe vậy liền bĩu môi, lườm anh một cái rồi hậm hực đi ra phòng khách xem phim..
______________________
Khoảng 45 phút sau..
Mùi hương từ căn bếp bắt đầu toả ra khắp phòng. Lạc Phàm đưa mũi hít lấy hít để..
"Thơm thế nhờ? Đói quá đi~..."
Một lúc sau, từ bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc:
- Xong cả rồi. Muốn ăn thì vào.
Lạc Phàm mặt hớn hở. Cô nhanh tay cầm Remode tắt tivi. Chạy một mạch xuống bếp rồi ngồi bẹp xuống ghế nhìn bao quát thức ăn trên bàn, tay gắp lấy gắp để:
- Ngon chết đi được!
Diệp Phong mỉm cười. Anh tiến lại ghế ngồi xuống nhìn cô chằm chằm..
- Bảo sao em lại nặng thế! Ăn uống chả khác gì lợn :)
Lạc Phàm mặc kệ lời nói của anh, thản nhiên ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai bên má của cô phồng to lên.. Diệp Phong tò mò giơ ngón tay ấn ấn vào rồi cười khúc khích..
Lạc Phàm cảm thấy bị làm phiền liền lườm anh với ánh mắt thù địch. Cô đưa tay gạt tay Diệp Phong xuống rồi tỏ thái độ khó chịu.
- Anh không ăn thật à? - Cô vừa ăn vừa nói.
Diệp Phong lắc nhẹ đầu đáp lại:
- Không. Lát nữa anh phải về công ty.
Đôi mắt Lạc Phàm thoáng buồn, cô nhìn anh gật nhẹ đầu..
---------
Cảm thấy có chút buồn chán. Diệp Phong đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Vừa mở màn hình lên, hàng chục thông báo đua nhau hiển thị trên màn hình.. Bỗng dưng, Diệp Phong ngước lên nhìn cô với ánh mắt kì hoặc. Lạc Phàm thấy thế lắp bắp hỏi:
- Sao.. sao thế?
Anh giơ tay đưa ngược điện thoại trước mặt cho cô xem..
...
Thì ra vụ việc về bữa tiệc của Đại tiểu thư nhà họ Lâm - Tuyết Nhã và Lạc Phàm ở nhà hàng Dream-Green đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài từ lúc nào. Báo chí đăng tải ở khắp nơi trên internet Trung Quốc và Anh Quốc. Nội dung chính của bài viết đều mang chiều ý tiêu cực về Tuyết Nhã và nghiêng về phía Lạc Phàm. Phía cùng bài viết còn thuật lại câu nói đánh chí mạng vào nhân cách đại tiểu thư nhà họ Lâm: "Đợi đó!! Tao chắn chắc sẽ huỷ hoại mày!! HẠ LẠC PHÀM!!!!"
...
Lạc Phàm đọc xong liền buông đũa xuống. Cô cúi mặt xuống bàn, lạnh lùng hỏi:
- Vậy nên... Anh muốn trách em à? Vì em gây phiền phức sao?
Diệp Phong đặt điện thoại xuống, anh đứng lên nâng má cô lên đáp:
- Em chỉ là đang tự vệ cho bản thân. Anh không trách em.. Anh chỉ không muốn.. em sẽ rơi vào vuốt nhọn của cô ta.
Cô ngước lên nhìn anh, nói với giọng tự tin:
- Yên tâm. Dạng người như cô ta.. muốn động vào em? E là hơi khó rồi.
- Sao em lại chắc chắn đến vậy? - Anh nhìn chằm chằm cô hỏi.
Lạc Phàm cố né tránh ánh mắt tò mò của Diệp Phong. Cô quay đầu sang hướng khác rồi im lặng..
- Bỏ đi. Anh phải đến công ty rồi. Em mau ăn hết đi, đừng để đói.
Diệp Phong cảm thấy thái độ của cô có chút nghi vấn. Nhưng do cô không muốn trả lời nên cũng không ép buộc.. Anh cầm điện thoại lên rồi vớ lấy chiếc áo khoác đi khỏi.
...
Lạc Phàm cau mày, mặt tím tái, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô đưa hai tay ép chặt đầu rồi cúi mặt xuống..
"Nếu một ngày nào đó.. Quá khứ của em bị phơi bày ra ánh sáng. Anh sẽ cản thấy kinh tởm em chứ?! Mối quan hệ của chúng ta.. liệu có còn như thế này không.. Diệp Phong?.."