Sau một đêm dài..
Cả hai gần như đã mệt lả người, không còn một chút sức sống nào cho ngày làm việc mới..
Lạc Phàm đau điếng cả người, cô cố gượng sức bước xuống giường, đôi chân run run như sắp ngã. Từ phía sau, một bàn tay ôm trọn cô vào lòng. Giọng nói khe khẽ sau gáy truyền vào tai cô:
- Hôm nay.. ở nhà với anh..
Lạc Phàm giật mình, cô quay người lại nhìn:
- Anh đang lên kế hoạch để trừ tiền lương của em đúng chứ?
- Thế bây giờ em vẫn còn sức đi làm à? - Diệp Phong nói với giọng điệu trêu ghẹo.
Nghe vậy Lạc Phàm chỉ muốn giơ chân lên đá cho anh một cú thật đau nhưng cô không thể.. Bây giờ, cô thậm chí đến đi cũng không nổi..
- Chết tiệt! Đều không phải tại anh à?!
- Thế anh mới bảo hôm nay em phải ở nhà.
Lạc Phàm tặc lưỡi, cô quay người đi lấy quần áo hậm hực đi về phía phòng tắm..
*Rầmm----* (Tiếng đóng cửa)
________________
20 phút sau..
Cô bước ra lườm Diệp Phong với ánh mắt hình viên đạn. Anh mặc kệ thái độ của cô, tiến lại bàn lấy chiếc áo sơ mi mặc vào. Vừa chốt đến cúc áo cuối cùng, anh thản nhiên quay người nhìn Lạc Phàm nói:
- Đi thôi.
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh bảo hôm nay em phải nghỉ ở nhà cơ mà?
Diệp Phong lại gần ép Lạc Phàm vào một góc tường, cắn nhẹ vào tai cô nói khẽ:
- Đồ ngốc. Chúng ta đi mua thức ăn.. em muốn nhịn đói ư?
Lạc Phàm đỏ cả mặt, cô né tránh ánh mắt của anh, ấp úng hỏi lại:
- Sao.. Sao chúng ta không ăn ở bên ngoài?
- Không thích!! - Diệp Phong lạnh lùng nói.
...
Thấy Lạc Phàm cứ dè chừng mãi. Mất kiên nhẫn, anh kéo tay cô bước ra khỏi phòng..
- Từ.. từ từ thôi.. Chân em đau! - Lạc Phàm nhăn mặt.
Diệp Phong nghe vậy liền dừng lại, anh quay người nhìn cô:
- Hay em muốn anh cõng đi?
Cô đỏ mặt tía tai, vội đáp lại:
- Không.. Không.. Không cần đâu..
Anh mặc kệ luôn lời nói của Lạc Phàm mà dửng dưng khuỵ gối xuống cúi người trước cô, đưa tay bế cô lên lưng..
Lạc Phàm giật mình, cô nắm chặt áo anh la lên:
- Bỏ.. bỏ em xuống..
Diệp Phong đáp lại với giọng tỉnh bơ:
- Nếu không muốn bị ngã thì ngoan ngoãn ngồi im đi.
Cô nghe vậy liền khoá chặt miêng, ngồi im không dám nhúc nhích.. Nhẹ nhàng đưa tay choàng lấy cổ Diệp Phong.
---------------------------------------------
Cả hai bước ra khỏi cửa. Anh nhấc chân đi về hướng siêu thị..
- Sao chúng ta không đi taxi? - Cô tò mò hỏi.
Vẫn là câu nói vừa cộc lốc vừa lạnh lùng đó:
- Không thích!!
Lạc Phàm phồng má bĩu môi nhưng lại không dám nói câu gì..
_____________
Trên đường, hành động của hai người liên tục thu hút sự gây sự chú ý từ đám đông..
[Chà~ Nhìn hai người đó kìa]
[Là vợ chồng sao? Đẹp đôi thật..]
[Anh chàng đó đẹp trai quá!!]
[Ghen tị quá đi]
...
...
Tất cả những lời nói bàn tán đó, Lạc Phàm đều nghe thấy.. nhưng thật kì lạ, cô chẳng có chút cảm giác gì gọi là khó chịu cả. Ngược lại, cô lại cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp.. Nếu được, cô muốn được người đàn ông này cõng đi như thế.. mãi mãi.. không tách rời..