Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 2: Tôi Đã Ngủ Với Một Nam Bộc?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Phong rảo bước đi nhẹ nhàng về phía bàn lấy cốc nước ngồi xuống giường. Vừa mới đưa cốc lên miệng thì bị Lạc Phàm từ phía sau bất ngờ nhảy chồm lên ôm chặt cổ. Giật mình, anh sặc nước, ho đến không kịp thở. Sau đấy thì lại lườm cô với vẻ mặt không cáu gắt:

- Chết tiệt, cái này là do cô quyến rũ tôi đấy nhé?!

Lời nói còn chưa dứt, lí trí cũng trở nên mê mụi. Anh vồ lên giường rồi nâng cằm Lạc Phàm hôn từng nhịp vội vã.

Lạc Phàm vốn dĩ đã và đang bị rượu kí©h thí©ɧ. Cô không ngần ngại đáp trả chút nào. Cứ thế mà quấn chặt lấy anh mãi không chịu buông thả.

Trượt nhẹ đầu lưỡi của bản thân lên cổ của anh rồi đưa miệng thổi phào vào tai người đàn ông kia, khiến hắn nhất thời đỏ mặt cả lên. Cô cười trong vô thức:

- Anh nhạy cảm đến thế luôn cơ à? Ha ha..

Bị một người đàn bà trêu ghẹo như vậy, lòng tự trọng của anh như bị đâm một nhát chí mạng. Diệp Phong cáu cả lên, anh cau mày bóp chặt phía dưới cằm của cô, nâng cao lên mắng:

- Câm ngay cái miệng xinh đẹp của mình lại, nếu cô còn muốn có nó trên mặt!

- Hả? Gì cơ? Đừng có quát to như thế! Tôi chẳng nghe thấy gì cả?

Nếu Lạc Phàm không say xỉn, người khác nhìn vào lại còn tưởng cô là một kẻ biếи ŧɦái. Mặc dù chưa "ăn nằm" với bất kì người phụ nữ nào trước đây, nhưng chí ít anh có thể khẳng định rằng sẽ chẳng có một cô gái nào lại bạo dạn trong chuyện phòng the đến vậy.

Bằng chứng là anh chưa kịp trả lời câu gì thì đã bị cô bất ngờ tấn công khoang miệng rồi đưa tay trượt xuống bên dưới.

Từng hành động, từng cử chỉ của cô trên giường thoáng mang lại cho Diệp Phong cái suy nghĩ rằng, kẻ bị "ăn thịt".. chính là anh!

Chả thèm nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. Con sâu du͙© vọиɠ như đang ăn mòn lấy cơ thể cả hai.. Không gian trong phòng từ từ nóng dần lên, khıêυ khí©h sự thèm muốn tột độ.



Tay Diệp Phong đưa lên áo cô từ từ cởi cúc. Vòng ngực căng tròn thoắt chốc lại bị phơi bày hoàn toàn trước mắt. Như một kẻ cuồng loạn, anh mạnh bạo vùi đầu vào bầu ngực đẩy đà đấy mà "khám phá" cái cảm giác khoái lạc chưa bao giờ trả nghiệm.

Mặt Lạc Phàm đỏ bừng, cô rên nhẹ lên vài tiếng. Cái tay tinh nghịch của cô cứ không chịu để yên mà liên tục sờ soạng cơ bụng của anh rồi cười khúc khích.

Diệp Phong vẫn mặc kệ. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô đưa lên rồi liếʍ dọc các ngón. Thoắt chốc lại với lên đôi môi hôn rồi tìm đến lưỡi một cách bất ngờ.. Bàn tay hư hỏng của anh chạy dọc xuống phía dưới rồi "đùa nghịch".. Tiếng rên nhẹ vọng lên khắp không gian phòng. Chỉ có thể dùng hai từ "kí©h thí©ɧ" để miêu tả sự rạo rực lúc này.

..

Mặt trời e ấp khẽ nhô lên giữa đám mây mù. Sương vẫn còn đọng trên lá, đến cả ánh ban mai vẫn còn lười biếng chưa chịu soi chiếu vào thành phố. Đồng hồ điểm tít ở vạch số, bây giờ cũng đã tầm 4 giờ 30.

Lạc Phàm bỗng mơ màng tỉnh dậy, đầu cô quay cuồng như vũ bão. Đây là lần đầu tiên cô dám trút hết số tiền của mình vào việc phong lưu như vậy. Vỗ nhẹ lòng bàn tay lên trán. Cô khẽ rít lên tỏ vẻ mệt mỏi.

Có lẽ mọi thứ đều ổn cho tới khi hình ảnh người đàn ông bên cạnh đập thẳng vào đồng tử của Lạc Phàm.

Cô trở nên hoảng loạn. Sự bình tĩnh của 30 giây trước trong chớp mắt hoá tro bụi.

"Trời ạ. Mày lại làm chuyện quái gì nữa vậy?!"

Ngồi đấy tự trách móc bản thân chính là chuyện duy nhất cô có thể làm ngay bây giờ. Ngước đầu nhìn chiếc đồng hồ trước mặt. Cô hít thở vài hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh bị đánh cắp trong tâm trí của mình.

"Nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện này. Mày chắc chắn sẽ đến trễ. Nếu thật sự như vậy thì bổng lương của tháng này mày cũng đừng hòng nhận được!"

Dám nghĩ thì dám làm. Lạc Phàm vội mặc lại quần áo trong im lặng. Cô viết nhanh vài dòng chữ vào một tờ giấy ghi chú đặt sẵn trên bàn rồi vớ lấy chiếc ví, đặt một số tiền khá dày dặn. Chỉ mỗi việc nhìn tiền từ túi vơi ra thôi cũng đủ làm trái tim cô tan nát vì xót. Nhưng đến khi nghĩ đến cụm từ "sĩ diện" thì lại nhủ lòng cho qua. Đơn giản, cô không muốn làm kẻ ăn xong rồi bỏ chạy chút nào.

Xong xuôi tất cả mọi thứ, Lạc Phàm lặng lẽ từng bước đi xuống quầy thanh toán tiền phòng rồi đón taxi đi khỏi. Bỏ lại "tình một đêm" của mình như một kẻ ngây ngốc không biết chuyện. Cũng không đúng, nói như thế là quá nhẹ nhàng. Nói một cách chính xác hơn đó là Diệp Phong đã bị cô vô tình đối xử hệt như một nam bộc, một trai bao thật sự!
« Chương TrướcChương Tiếp »