Lạc Phàm nốc cạn ly rượu vang trên bàn rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Vài phút sau, đầu cô bỗng dưng đau tiết lên, cảm giác chóng mặt và choáng váng bắt đầu lan khắp cơ thể. Mặt Lạc Phàm đỏ hừng hực, mồ hôi tuôn lã tã..
"Lạ thật. Tửu lượng mình không hề thua ai nhưng tại sao vừa mới uống một ly đã dần say rồi? Hay là do rượu mạnh quá?! Không ổn rồi. Nóng quá! Khát nước quá!"
Lạc Phàm đứng dậy cố giữ thăng bằng cho đôi chân. Cô đi chập chừng như muốn ngã.
- Nhà vệ sinh.. ở đâu thế?! Mình mệt quá..
Cô đi loạng choạng vào sâu bên trong. Thoáng chớp, một bóng người kề chiếc khăn tay tẩm thuốc ngủ vào mũi cô.. Lạc Phàm ngất đi.
-----------
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ ngoài cửa:
- Liều thuốc kí©ɧ ɖụ© đó có tác dụng mạnh không?
- Tôi đã dùng liều mạnh nhất cho cô ta. Khoảng 5 phút sau thuốc mê sẽ hết tác dụng. Chúc ông vui vẻ nhé..
- Được. Đây là tiền công của cậu. Đi khỏi đây mau!
- Không cần phải nhắc đâu. Cao tổng à.
*Cạch----* (Tiếng mở cửa)
Cơ thể Lạc Phàm như cảm nhận được có thứ gì đó đang bò nhẹ nhàng trên giường. Đôi mắt mơ màng nhìn lên trên trần nhà. Miệng không ngừng rên lên tiếng kêu:
- Nóng! Khát nước! ~
Tay Lạc Phàm sờ vào ngực kéo kéo cúc áo ra.. Tên Cao Chính thấy vậy liền bị kí©h thí©ɧ tột độ. Hắn nhìn từ đầu ngón chân của cô vuốt ve xoa xoa như đang âu yếm một con thú cưng. Hắn đỡ cổ Lạc Phàm ngồi dậy rồi đưa bàn tay bẩn thỉu kéo dây khoá phía sau trượt xuống tận cơ mông. Lòng tham du͙© vọиɠ của hắn trỗi dậy. Một tay không ngừng sờ soạng khắp lưng của cô. Một tay vội cởi hết cúc áo của hắn ra. Tên Cao Chính thô bạo ném chiếc áo sơ mi xuống đất rồi đè Lạc Phàm xuống ôm ấp. Bàn tay thô kệch của hắn đưa xuống đùi cô hôn xuýt xoa..
- Nóng! Nóng chịu không nỗi nữa rồi! Bật điều hoà.. điều hoà..
Lạc Phàm thở hổn hển, phát ra tiếng kêu rên rĩ yếu ớt.
---------
Diệp Phong tiếp xong xuôi hết các đối tác liền thở phào nhẹ nhõm. Anh vui vẻ quay sang hướng Lạc Phàm ngồi:
- Cô ta đâu rồi?! Vừa nãy vẫn còn ở đây cơ mà?
Diệp Phong trong lòng bỗng cảm thấy như sắp đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá. Anh sốt ruột đi khắp nơi tìm Lạc Phàm. Dự cảm có chuyện không hay, anh chạy nhanh đến phòng camera giám sát.
*Đùng -------* (Tiếng chân đá toang cửa)
- Bật camera của căn phòng chính của bữa tiệc mau lên. - Diệp Phong quát lên thịnh nộ.
Mấy tên nhân viên bảo vệ hệ thống thấy Diệp Phong tái xanh cả mặt. Một tên trong đó sợ hãi lắp bắp bảo:
- Chào.. Chào Ngài Hứa! Chúng tôi giúp gì được cho ngài?
- Nếu còn muốn sống thì cút sang một bên!!!
Tất cả nghe vậy tái méc hết mình mẩy liền lùi ra một bên cho Diệp Phong tiếp cận camera..
Tay anh vội vàng bấm cạch cạch vào bàn phím. Tua ngược lại đoạn ghi hình. Nhìn thấy Lạc Phàm bị đưa đi vào phòng đặc biệt số 1001. Anh nắm chặt nấm đấm đấm mạnh vào màn hình trước mặt. Vết nứt trên màn ảnh to khủng khϊếp. Tay anh rướm máu đá sầm cửa đi khỏi.
Diệp Phong chạy nhanh hết mức có thể. Anh bấm vội vào số thang máy, mắt liên tục nhìn vào đồng hồ..
Phòng 1001 cấp cao..
*Đùng đùng.. Đùnggggg-------* (Tiếng đá cửa)
Sự tức giận của anh gần như có thể huỷ diệt mọi thứ. Anh bước vào trong, nhìn thấy tên Cao Chính đang ôm hôn lên cổ Lạc Phàm liền chạy nhanh lại cầm chặt cánh tay hắn lôi vật mạnh xuống đất. Diệp Phong đè lên người hắn đấm những cú thốn chí mạng vào mặt. Khuôn mặt tên Cao Chính bị đấm mạnh đến nổi biến dạng đi.. Diệp Phong quát to lên cuồng nộ:
- Tao đã cho mày chạm vào người cô ấy à? Chết tiệt!! Mày dám động vào Thế giới của tao thì mày cũng đừng mong có cơ hội sống sót vào ngày mai!! Mẹ kiếppp!! Chếtt tiệttt!!!
Tên Cao Chính chỉ biết nằm đón lấy những cú đấm chí mạng từ bàn tay "sắc đá" của Diệp Phong. Hắn cố giữ hơi thở nói:
- Tôi.. tôi.. ahhhhh-- tôi.. thật sự biết sai rồi..ahhhhhh. Dừ..dừng lại.. đ.i..!
Sức hắn chịu không nổi cơn cuồng thịnh của anh liền ngất đi bất tỉnh nhân sự. Diệp Phong dừng tay lại.. Bàn tay rướm đầy máu của Cao Chính tuôn "tỏn.. tỏn" xuống sàn. Hơi thở hổn hển của Diệp Phong hừng hực ở lòng ngực. Anh đứng lên tiến nhanh về phía Lạc Phàm. Nhìn thấy cơ thể hở hang da thịt của cô, Diệp Phong trở nên căm thù đến tận xương tuỷ. Anh ngồi xuống đỡ cô dậy. Nhẹ nhàng chỉnh đốn lại trang phục cho cô.. Diệp Phong cởi bỏ chiếc áo vest của mình che lên người Lạc Phàm. Anh bế cô một cách dịu dàng và rời khỏi..
--------------
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Diệp Phong chẳng thèm đoái hoài tới. Anh cứ lạnh lùng lê bước chân bế cô đi khỏi. Những phóng viên vay quanh kín mít, chụp lấy chụp để cho tới khi anh cùng Lạc Phàm lái xe đi mất hút.. Từ trước giờ, đây là lần đầu tiên tất cả được chứng kiến cơn đại thịnh nộ của Diệp Phong. Anh chưa bao giờ vì bất kì ai trước đây mà hành động như vậy.. Có lẽ vì đó là người mà anh yêu?! Là người mà anh từng gọi là "Thế giới"?! - Hạ Lạc Phàm..