"Thình thịch!"
Tim đập loạn thật.
Hôm nay người đàn ông này bị làm sao vậy?
Có vẻ như cô ngửi được một thứ gì đó vô cùng quyến rũ đang toát ra vô định từ anh.
Như là ảo, như là thực. Lạc Phàm hoàn toàn bị mắc kẹt vào đôi mắt sâu thẳm gợϊ ɖụ© ấy. Với cơ thể lành lạnh run run của mình, người phụ nữ ấy dần cảm nhận được có một thứ gì đó rất mềm mại đang khao khát được chạm vào đôi môi của mình.
Chiếc lưỡi kia mạnh dạn "xé toạc" và khuấy tung mọi thứ trong khoang miệng của cô. Không phải kiểu dịu dàng như nước mà là một cách đầy bạo lực. Hệt như một kẻ bị mê hoặc. Lạc Phàm hoàn toàn bị thuần phục trước anh. Cô không những không tránh né mà còn đáp trả lại rất quyết liệt.
Đầu lưỡi của họ chạm vào da thịt của nhau. Cổ, ngực, và tay, mọi thứ. Họ ra sức đánh dấu "lãnh thổ" của riêng mình trên từng lớp da trần của đối phương. Thuận theo ngôn ngữ cơ thể của Diệp Phong, Lạc Phàm phối hợp vô cùng ăn ý.
Trong sự mê mụi, anh bỗng chốc lại ôm chặt hông bế cô ngồi lên trên chiếc bàn. Chiếc áo khoác dài dày dặn thoắt cái liền buông bỏ khỏi người mà mặc nhiên rơi xuống đất.
"Kh.. Không được!"
- Phong, d.. dừng lại!
Mặc kệ lời nói của cô đang reo lên bên tai, Diệp Phong vẫn u mụi vùi mình vào cơ thể trắng nõn nà trước mặt. Thao tác tay linh hoạt nhanh như cắt đã cởi bỏ đi chiếc áo vải dày nhiều lớp của cô. Từng chiếc, từng chiếc theo bàn tay nóng bừng của anh mà rũ rượi lần lượt rơi xuống bàn và để lộ tấm thân trên trần trụi như nhộng...
"Uh... um~ ha..."
Cảm nhận được thứ chất lỏng lành lạnh đang xâm chiếm lấy bầu ngực nóng hổi của mình. Lạc Phàm khẽ run lên và rêи ɾỉ. Gót chân được "bón" cho kɧoáı ©ảʍ thì không ngừng co dẳng ra. Cô vội đưa tay che chặt lấy miệng, ngước mặt lên nhìn lên trần nhà trong vô thức.
- Bảo bối, bỏ tay ra đi. Không chịu rên thì chúng ta không "làm việc" được đâu.
Bất thình lình, Diệp Phong đưa tay lên cao vớ lấy cổ tay của cô kéo xuống vịn chặt. Lạc Phàm như không thể kìm chế được kɧoáı ©ảʍ thì liền rêи ɾỉ ra những âm thanh vô cùng dâʍ ɖu͙©. Điều này bất giác khiến cô đỏ mặt lên vì ngượng. Ch.. chết tiệt!!
Diệp Phong một tay kéo trượt xuống dưới thoát y cho cô. Tay còn lại thì dịu dàng xoa lấy bụng như muốn trấn an "không sao cả".
- Đừng sợ. Anh sẽ cẩn thận, không làm đau tới bảo bối "con" đâu..
Quả nhiên, chỉ vài giây ngắn ngủi, trên người Lạc Phàm đã không còn mảy may lấy một tấm vải mỏng để che thân. Mặt cô đỏ ửng, cả Diệp Phong cũng vậy, mặt anh cũng dần đỏ lên từng chút..
- Phàm Phàm.. ngoan ngoãn. Anh đưa em xuống~
Lạc Phàm ậm ực, nhẹ nhàng xà người vào l*иg ngực đang đập liên hồi của anh, chiều ý để cho anh bế lên giường. Những lúc như thế này, cô ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy. Thật là một tiểu yêu tinh đáng chết a!
- Cứ "làm" bình thường như những lần chúng ta từng "làm" thôi. Không phải lo. Bảo bối, nghe lời một chút..
Diệp Phong dịu dàng nhấc bổng một chân của cô lên rồi đưa tay vuốt ve lấy gương mặt đang bị mê hoặc trước mặt. Nhìn biểu cảm của Lạc Phàm, anh lại càng "muốn" gấp bội. Thật sự là vẻ mặt đầy khoái lạc đó rất giỏi trong việc "kí©h thí©ɧ" nam nhân đấy, nữ chủ..
- Aa.. a.. ha.. ha.. h..~
Hai bên ngực Lạc Phàm đột nhiên lại cảm thấy nhói lên. Nhất là những chỗ da thịt bị anh cắn lấy. Song, mi mắt khép lại ép cho nước mắt chảy ra. Bất giác cô đưa một tay gác lên trán, hơi thở nghe vô cùng khổ sở.
- Chẳng phải là sợ sao? Giờ thì nhiệt tình hơn cả anh rồi. Nói thử xem, mang trong người một "cực phẩm" của anh, cảm giác như thế nào?
Diệp Phong bỗng ngừng đi. Anh chiếm trọn lấy gương mặt của cô, môi kề môi, má kề má. Tuy vậy, anh vẫn không quên để lộ ra vẻ ngoài của mình một ý cười trông ranh ma hết sức!
Lạc Phàm chống tay đỡ cho cơ thể ngồi dậy. Người phụ nữ ấy siết chặt lấy cổ của anh rồi chủ động đổi ngược tư thế để tự "làm đau" mình. Khắp người cô bỗng chốc trở nên vô cùng rạo rực. Có cảm giác mọi thứ đang diễn ra chưa bao giờ là đủ cả. Cứ thế, cô cắn phập lấy vai anh, sau đấy thì liền nhả ra. Giọng nói thoáng mệt, nghe đâu cũng có một chút trách móc.
- C.. cảm giác gì chứ?! Ít nhất thì.. thì nó c.. uh.. nó cũng không đau tới mức như bây giờ.. hực.. ha~
"Ha ha.."
Diệp Phong cười trêu chọc. Anh bỗng đẩy hông cô sang một bên, ép cho cơ thể cô nằm trườn ra đệm. Vừa dùng sức, vừa trói chặt lấy tay Lạc Phàm không cho cô cử động.
- Có mệt không? Có muốn đi ngủ không?
Nghe thoáng qua có vẻ dịu dàng quá nhỉ? Cô ậm ừ rồi gật đầu ý muốn dừng lại. Đến lúc này, cái vẻ ngoài "hoà thượng ăn chay niệm phật" suốt ngần ấy thời gian mới mặc nhiên bộc bạch ra bản chất thật sự của mình. Anh bất thình lình che kín lấy đôi mắt Lạc Phàm rồi ngả người hôn lên cổ cô. Giọng nói trầm mịch nhưng dâʍ ɖu͙©, khoé môi cười ngọt nhưng gian tà. Anh nắm chặt lấy mái tóc cô, điềm nhiên đáp trả lại:
- Này này, em không được phép đi ngủ đâu. Vẫn chưa xong gì cả. Bảo bối.. tôi là sói. Tôi không ăn cỏ, tôi ăn thịt. Em nghĩ sao về vai diễn chú cừu đêm nay hả? Vào bụng tôi cũng không tồi chút nào đâu ha?~