Chương 124: Em Cứ Việc Gϊếŧ Người, Mọi Thứ Khác Tôi Lo!

- Ừ, chắc là vậy rồi.

Lạc Phàm giật nảy mình như vừa bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu. Trái tim cô khẽ run lên, giọng nói này chưa từng khiến cô cảm giác phải hồi hộp đến như vậy bao giờ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển mỗi lúc một gần. Chẳng hiểu sao, cô lại không muốn quay lại nhìn dáng vẻ đấy chút nào. Ngay bây giờ, trong cô ngoài sự ngạc nhiên và lo lắng thì hoàn toàn không còn cảm xúc nào khác nữa.

Ánh mắt anh hoá sắc đá, hoá vô cảm mà nhìn cả hai người phụ nữ kia. Anh nhặt lại con dao rồi bỗng ngồi khuỵ người nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhã. Lúc này, từng câu từng chữ mà anh nói ra đều vô tình, đều khiến người khác đau lòng không tài nào diễn tả được:

- Nếu cô hiểu được như vậy rồi.. thì hãy từ bỏ đi. Đúng như cô nói, tôi vốn dĩ không hề có bất kì tình cảm nào dành cho cô cả.

- Một chút cũng không?

- Ừ, một chút cũng không có. - Anh đáp chắc nịch.

Tuyết Nhã nghẹn người cứng đờ cả cổ. Cô vội lau nước mắt, đẩy nhẹ Lạc Phàm ra khỏi cơ thể rồi đứng lên. Con ngươi của cô đỏ ngầu như máu. Tận tai nghe thấy người mình yêu lạnh lùng nói vậy, hẳn là đau đớn lắm.

- Ha ha.. được rồi. Tôi bỏ cuộc, tôi từ bỏ anh. Còn Lạc Phàm..

"Hơ.. um?.."

Tuyết Nhã bỗng dừng ngay lại câu nói đang dở dang của mình. Bất thình lình, từ lí do gì. Người phụ nữ ấy lại chiếm hữu lấy gương mặt Lạc Phàm rồi tấn công khoang miệng của cô. Nước mắt cô cũng không còn rơi nữa. Chỉ là, Diệp Phong có vẻ bị doạ cho ngạc nhiên quá rồi. Thật khó chịu...

Đây là lần đầu tiên cô hôn nhau cùng với một người phụ nữ. Thậm chí người phụ nữ đó lại chính là kẻ thù của chính mình. Chuyện quái gì vậy?! Lạc Phàm ngây ra không hiểu gì.



- Đừng ngạc nhiên. Tôi chỉ muốn trả thù lần cuối thôi. Hôm nay người đầu tiên hôn cô ta.. là tôi, không phải là anh rồi, Diệp Phong. Tiếc ghê nhỉ?

Tuyết Nhã mỉm cười ranh ma. Cô trượt bàn tay của mình lên mái tóc của Lạc Phàm rồi dần hạ xuống. Đôi chân tê cứng cố lê lết trái tim nát vụn bước ra khỏi cánh cửa kia. Và đương nhiên...là luôn phải nở một nụ cười như thể cô chưa từng nghe bất kì điều gì. Chưa có điều gì là dễ dàng đối với cô cả, ngay cả việc đi, ngay cả việc cười.

"Cạch!!"

Tiếng động phát ra từ cửa thật giòn giã và dứt khoát. Diệp Phong bỗng thở một hơi rõ dài. Vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ ban nãy sau khi vắng mặt kẻ thứ ba thì liền trở nên dịu dàng vô đối. Anh nhìn chằm chằm vào cô rồi tự dưng lại nở một nụ cười ngọt dịu như mật. Trông cô bây giờ như kẻ ngốc vậy!

Anh di chuyển cơ thể để ngồi gần cô nhất có thể. Bàn tay trỏ ra ngón cái vuốt ve lấy đôi môi đỏ âu rồi cất giọng trầm lặng:

- Sao lại để cho cô ta hôn hả? Em là động vật phản ứng chậm à?

Lạc Phàm gạt lấy tay anh đi, gương mặt tối sầm. Giọng điệu lẫn cả thái độ bây giờ của cô thật sự rất nghiêm túc. Song, cô cũng muốn anh nghiêm túc đối mặt với nó - sự thật.

- Nếu bây giờ em nói, em từng gϊếŧ người thì sao?

- Thì sao ư? Anh cũng từng.

Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm lúc này của Lạc Phàm. Diệp Phong gần như là.. không đúng.. là hoàn toàn không quan tâm đến những lời cô vừa nói. Bàn tay anh vẫn kiên nhẫn vuốt ve lấy mái tóc, gương mặt của cô như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Lạc Phàm lại một lần nữa đẩy tay anh ra khỏi cơ thể mình. Nhưng lần này là dùng một lực đẩy thật sự, việc này khiến cô cảm thấy thật nặng nề. Cô muốn anh nghiêm túc, nhưng anh lại hờ hững lơ qua. Lạc Phàm cố gắng đối diện với gương mặt của anh, nhất là đôi mắt. Vừa nhìn, cô vừa quát lên thật to:

- Anh có hiểu vấn đề em đang nói không vậy? Là gϊếŧ người đấy?! Không phải vô tình gϊếŧ, cũng không phải là một người, mà là hàng loạt! Hàng loạt tức là rất nhiều! Phản ứng gì đi? Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Em chấp nhận tất cả sự lựa chọn của anh.



Ánh mắt của Diệp Phong rất dịu dàng. Cho dù cố nhìn thấu anh đến mức nào, cô cũng không tài nào tìm được một chút sự ngạc nhiên trên gương mặt ấy. Một chút cũng không...

Bàn tay anh bỗng lạnh đi, cầm chặt con dao trên tay đưa lên trước mặt Lạc Phàm. Vầng trán anh đột nhiên có chút co lại, đường môi mấp máy những đường cong tuyệt đẹp khẽ nói, nhưng lại là một giọng nói vô cùng đáng sợ:

- Vậy chúng ta kết hôn đi. Em gϊếŧ người, tôi phi tang xác. Chúng ta là một cặp sát nhân. Một cặp sát nhân đẹp đôi nhất, bệnh hoạn nhất. Tôi lựa chọn nó, em chỉ việc đồng ý thôi!

Cơ miệng Lạc Phàm run rẩy, đến cả cơ thể cô cũng run lên bần bật. Bất giác người phụ nữ ấy lùi về phía sau. Đôi mắt thất thần như không hề tin tưởng vào sự thật trước mặt mình.

Mặc kệ cho cô có né tránh cơ thể mình như thế nào. Diệp Phong vẫn cứ ung dung tự tại mà áp đảo. Anh cười rất ngọt, ngọt như đường mật vậy!

- Sợ rồi à?

Lạc Phàm vội ngước mặt sang chỗ khác. Cô im lặng không đáp trả. Mạnh miệng nói không sợ tức là nói dối. Nhưng thay vì sợ hãi trước câu trả lời rùng mình của người đàn ông kia, cô lại cảm thấy hạnh phúc gấp nghìn lần như thế.

Anh không sợ cô, không xa lánh cô, không từ hôn cô, cũng không hề thay đổi một chút cảm xúc nào dành cho cô. Như thế, việc gì cô phải sợ chứ?

- Bảo bối? Gọi em là "bảo bối" làm tôi cảm thấy có chút ngượng mồm đấy. Có điều..

"Có điều? Có điều gì cơ?"

"Arghhh!!!!!"

- Có điều.. khoang miệng này của em cần phải được làm sạch sẽ lại. Đừng nghĩ rằng để người phụ nữ khác động chạm vào thì tôi sẽ không khó chịu. Tôi nói cho em biết. Tôi rất bực mình. Nếu không muốn tôi điên lên thì em tốt nhất chỉ nên nhìn tôi thôi. Cơ thể tôi là của em, đương nhiên cơ thể em cũng là của tôi. Cứ thử động vào xem? Tôi chôn xác hắn, còn em mang hoa tới viếng thăm!