Chương 29: Xin tha

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Cái xoa đầu an ủi đó khiến cho Mai Hân cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, nằm trên giường nhưng đầu không ngừng đặt câu hỏi "Cậu đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

Chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời cha, người cô cho là đáng tin cậy nhất, ông Lê là người có máu mặt vị trí địa vị đều rất vững chắc. Mổ người có tiếng tâm khá lừng lẫy chỉ mong rằng nhờ mấy mối quan hệ đó chắc chắn sẽ tìm ra manh mối.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng những gì cô thấy lúc đó đã dự báo rằng đã có chuyện chẵng lành!

Nằm trên giường, cơ thể rạo rực như muốn thôi thúc người ta phải hành động nhanh hơn. Trong căn phòng đó bỗng vang lên tiếng gõ cửa làm khuấy đảo không gian yên tĩnh.

Cốc cốc!

"Thưa tiểu thư, đã đến giờ hẹn rồi ạ!"

Bên ngoài vọng vào tiêng nói trầm nhẹ nhưng vẫn có chút kính trọng.

Mai Hân bật dậy từ trên giường, đôi mày nhíu lại bĩu môi có chút không cam tâm.

"Ới ~ Tôi có hẹn đâu, anh hẹn thì đi mà gặp!"

"Xin tiểu thư, tôi phải đi chuẩn bị! Mong cô giúp cho ạ!"

"~"

Sự khó chịu lan rộng khắp người trong lúc như thế này thì làm gì còn tâm trạng để đi gặp hẹn. Bật ra phía sau trùm chăn hét lớn mấy cái cho đỡ khó chịu phần nào.

"Sau hôm nay thời gian trôi mau quá! Chớp mắt một cái thì...Đã ngã chiều tối!"

Mai Hân nhẹ ngồi dậy, nhìn lên cái đồng hồ được làm một cách tinh xảo, con chim công đang xòe cái đuôi được mạ vàng vô cùng hút mắt. Rồi lại nhìn ra bên ngoài, mây đen vẫn còn rất nhiều nhưng cơn giông lại càng ngày dịu đi đôi chút.

Chỉ còn chút gió và mưa phùn, nhưng vẫn âm u lạnh lẽo đến đáng sợ khi không có ánh sáng!

"Tối quá...Nên chẳng phân biệt được sáng tối! Chớp mắt một cái đã năm giờ rồi....Mị Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đang ở đâu!?"

...****************...

Bầu trời tối om chẳng thấy một ánh sao, gió cứ rít lên từng hồi lại còn thêm mấy hạt mưa cứ không ngừng rơi xuống.

Mùa hạ là mùa của những cơn mưa bất chợt đã mưa thì chẳng chịu dừng cứ thế mà mưa hết một ngày.

Mưa một ngày, khiến không khí trở nên lạnh hơn lạnh đến mức cắt da cắt thịt cho người ở lại.

Cô khẽ giật mình, tuy đôi mắt đã mở nhưng trước mắt là một màu đen tối om tay chân như bị kìm chặt, buột lại chẳng nhút nhích được.

Phía dưới bên ngoài lớp da song song đối diện là một cái nệm bằng long thú sợi lông mềm mịn lước qua da thịt một cách rõ ràng.

Lại còn thêm một mùi hương thoang thoảng nhưng càng ngửi lại càng mụ mị khiến đầu cô quay cuồng.

Mị Dương chẳng biết bản thân đang ở đâu, trước mắt là một màu đen lại còn cái hương thơm kì lạ khiến cơ thể như mềm nhũn ra và hơn hết là sự khao khát.

Nằm trên chiếc giường trãi lông ấm áp nhưng người Mị Dương không kìm được mà run lên từng hồi. Bên bên trong im lặng đến đáng sợ chỉ còn nghe tiếng tim đập của chính bản thân.

Mị Dương ngọ nguậy, cố gắn để ngồi đứng lên nhưng chưa nhúc nhích được bao lâu cái tai nhỏ nhạy cảm đã nghe thấy âm thanh lạch cạch như có người đang mở chốt cửa.

Một cơn gió lạnh chạy dọc người, nước da trắng nõn nổi lên gai ốc vì lạnh và sợ hãi. Lúc này cô mới nhận ra trên người dường như chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh.

Cạch!

"Tôi chúc ngài có một đêm xuân vui vẻ ạ!!!! Tôi xin phép!!!"

Cạch!

Dường như tiếng sét bên ngoài đã đánh đổ cả lớp cách âm khiến Mị Dương như chết lặng. Tai như chẵng còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng bước chân cộc cộc của người vừa bước vào.

Hình ảnh bị chôn vùi trong quá khức bỗng chốc lại được đào bới lên đầu óc dần trở nên hoảng loạn. Dường như có thứ gì nghẹn ở cổ khiến việc hô hấp ngày càng khó khăn, người run lên nước mắt dần thấm đẫm cả cái khăn buột ở mắt.

Cánh tay đó nhẹ lước lên cánh tay trắng nõn không tì vết, sự chai sạn trên đôi tay to lớn đó. Khiến Mị Dương như rơi vào tuyệt vọng, cái miệng nhỏ mấp mấy thốt ra những lời cầu xin như ở tận đáy lòng.

"Xin...Xin người làm ơn~ Làm ơn tha cho tôi!"

Âm thanh nhỏ nỉ non phát ra từ khuôn miệng nhỏ thiết tha dai dẳng đến mức người nghe khó lòng mà từ chối. Nhưng chỉ nghe những âm thanh của hơi thở thèm khát, một hơi thở dũng mãnh khát đang hít hà lấy mùi hương trên cơ thể.

Cánh tay đó tự lo lước trên cơ thể nhỏ nhắn, Mị Dương đầu óc dần trở nên mụ mị hơn khi được tiếp xúc cơ thể. Dần nhận ra thứ mùi hương thoang thoảng ấy chính là xuân dược.

"Xin...Hức~ Xin người làm ơn~ Tha cho tôi!"

Tiếng khóc thút thít dường như đã gây sự chú ý, hắn ta đã dừng việc dùng tay lước trên cơ thể đó. Mị Dương giật mình, dường như hắn đang áp sát vào người cô, hơi ấm và hơi thở đều rất dũng mãnh.

Khuôn mặt hắn áp sát vào người đôi má cô hít hà vài hơi rồi lại thì thào vào tai.

"Tối nay hẳn là một đêm tuyệt vời nhỉ?!"