Chương 22: Trò chuyện

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Tiếng bước chân đã dần xa, Mị Dương có chút lo lắng, nhắm mắt lại suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Quả là cô vẫn còn nhớ, cái đêm mà hai người đã quấn lấy nhau, nhưng cơ thể lại phản ứng không đúng cho lắm.

Đôi mắt mắt có chút phờ phạc nhìn vào khoảng không vô định, trần nhà chỉ một màu nâu gỗ. Khiến cho Mị Dương mơ mơ hồ hồ, thực ảo lẫn lộn.

Vuốt lấy khuôn mặt một cách khó chịu, cô cho rằng đó chỉ là mơ vì cơn đau này cứ không xác định một khoảng thời gian lại tái phát. Lại thêm hành động và lời nói của Lý Tư Thành ban sáng lại chẳng có cớ gì lại chạm vào người thấp bé như cô.

"Hôm nay trời chỉ mới sáng...Mà đã có chuyện làm phiền đến người khác rồi!"

Cô không trách ai cả, Tư Thành hay Ba Lâm hay thậm chí là Mai Hân đã lôi cô vào cơn say. Chỉ tự trách bản thân vì đã làm phiền người khác, không biết người khác có lo cho cô không nhưng cô lại lo cho người khác phải bận tâm lo lắng cho cô.

Nằm trêm giường trằn trọc chẳng nhắm mắt được, cơn đau phía dưới vẫn truyền lên Mị Dương thở dài, vừa bất lực vừa khó chịu.

Cạch

"Cậu đã thấy đỡ hơn tí nào chưa?"

"Còn hơi khó chịu một chút!"

Mai Hân nhẹ ngồi xuống cạnh Mị Dương khuôn mặt dường như có điều khó nói, ngập ngừng mãi mới nói ra.

"Tớ xin lỗi...."

Giọng Mai Hân nhòe xuống, hai tay đan lại nhưng đôi chút khẽ run lên như có đều khó nói, khuôn mặt hiện lên biết bao thứ.

"Xin lỗi...Vì hôm qua đã gọi cậu đến...Để cậu về một mình trong trời khuya nguy hiểm..."

Giọng nói quả quyết khi đó đã dần chuyển nhẹ mỏng run run như sắp khóc, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng khôn siết và sự hối hận.

"Và bắt cậu phải uống thứ mà cậu không thích...Để cậu phải đau bụng..."

Mị Dương khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ hạnh phúc, như dâng trào khóe miệng cô cong lên. Nhẹ mỉm cười an ủi, bàn tay nhỏ nhắn thon gọn chạm vào vai Mai Hân chất giọng nhỏ ngọt ngào đầy sự an ủi.

"Không sao! Không là do cậu đâu, tớ về cậu không hay...Và cơn đau bụng này đã có lâu...Hôm nay lại tái phát thôi!"

Mai Hân quay sang nhìn, đôi mắt ngấn lệ miệng không nói thành lời, cái cảm giác bất an và ân hận đeo bám trên người từ sáng đến giờ dường như tan biến khiến người cô nhẹ tênh.

Cúi người ôm lấy Mị Dương, chẵng biết nên nói thêm gì ngập ngừng Mai Hân nhớ ra gì đó, cô bật dậy tò mò.

"Hôm qua khi tớ ra ngoài, cậu về nghe nói có người đưa cậu về! Đúng chứ?!"

Nghe Mai Hân thắc mắc Mị Dương không ngần ngại trả lời. Nét mặt không chút lo lắng bình tỉnh trả lời.

"Đúng rồi!"

Nét mặt tự nhiên dần chuyển sang nghiêm trọng, Mai Hân như hấp tấp lo lắng gì đó. "Thế là ai? Tớ nghe bảo là người không nên động vào!"

"Là Lý Tư Thành...."

Thấy Mị Dương bình tỉnh đến lạ, giọng cô như bị nghẹn ở họng. "Gì!!! Lý Tư Thành á, anh ta có làm gì cậu không?! Cậu không biết à, anh ta là người phong lưu phóng túng cưỡng ép hay tự nguyện mà có bao người bị dụ dỗ ngủ với anh ta không?!"

Mị Dương khuôn mặt không chút ngạc nhiên, cô nhìn Mai Hân ngây ngô mà lắc lắc đầu. Khiến Mai Hân như tức đến phát điên trước sự bình tỉnh đó.

"Cậu!!!Cậu!!! Cậu có hiểu ý tớ không đó!!Ai biết trong lúc ngủ anh ta có làm gì cậu không. Ngoài cái tên Tư Thành, Quý Thành hắn ta còn biệt danh là tay sát gái chính hiệu!!!!Nhìn cô nào là cô đó đổ không có ai mà thoát khỏi hắn!!!!Kết cục thì sao?! Hắn có thèm lấy cô!!!

Mai Hân như bị kí©h thí©ɧ vừa lo vừa luyên thuyên nói không thôi cứ như sợ chuyện gì đó xảy. Đôi mày nhíu lại, miệng lại không khép lại đã nhảy ra từ mới, khuôn mặt đó nhìn vào khiến cho người khác không nhịn cười được.

"Không có đâu! Hẳn là lời đồn, hôm qua tớ lên cơn sốt là anh ta chăm tớ, còn ngủ ngoài sofa mà! Nếu đã làm gì hẳn phải rời đi ngay sau đó!"

Mị Dương bình tỉnh trả lời, khiến cho Mai Hân như bị chặn lời nói không còn biết nên khuyên hay nói thêm gì. Khuôn mặt có chút bất lực nhìn Mị Dương ánh mắt đờ đẫn đôi mày nhíu lại nhìn người khù khờ trước mắt.

Mai Hân giọng nâng lên trong vắt như muốn ám chỉ Mị Dương.

"À!!! Thế thì tin cậu, ai biết anh ta không muốn nhận tội nên mới bịa chuyện và ngủ một đêm để đánh lừa cậu thì sao?!"

Mị Dương lúc này mới thực sự bị dọa sợ cô nắm chặt lấy cái chăn không buông, nhìn khuôn mặt nghiêm trọng đó, cô thắc mắc có chắc lý luận đó là đúng hay không?

"Cậu định dọa tớ sao?....Đừng dọa kiểu đó chứ!"

"Thôi được rồi! Không dọa, không dọa nữa cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi đã!"

Mai Hân vờ phì cười như vừa dọa trẻ con để chúng đi ngủ sau câu chuyện cổ tích có bà phù thủy. Vỗ về Mị Dương đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên và quay người rời đi.

Cạch

Nghe âm thanh bước chân xa dần, Mị Dương ngầm nghĩ, chuyện có thực sự như vậy không?

Anh ta có thực sự làm như thế không? Một con ngưòi phong lưu háo sắc?

Bỗng nghĩ đến cái ôm đó Mị Dương đỏ mặt chui vào trong chăn để trốn đi, bởi nó qua chân thực!

Khó mà phân biệt thực hay mơ!