Chương 17: Quan hệ là gì?

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Mai Hân lưu luyến nhìn chiếc xe rời đi, đôi má đào bất chợt ửng đỏ "Quả không hổ danh là....Thần y!"

Trong lòng cô dường như được gieo một hạt giống tình yêu, dần chớm nở, tim loạn nhịp tự hỏi đây có phải tiếng sét ái tình?

Thất thần đóng cửa đi vào bên trong, ngồi xuống giường Mị Dương, có chút hồi hợp cô năm chặt lấy khuôn ngực dần lấy lại bình tĩnh khuôn mặt lại bất chợt đỏ lên!

...****************...

"Anh xem có đúng như tôi dự đoán không?!"

"Chà! Bác sĩ đã khoa Lý Hắc Đại Nhân Ba Lâm mà cũng có lúc nhờ đến tôi sao?"

"Tôi không dám nhận! Tôi không chuyên về cái này cho lắm, nhưng triệu chứng này rất giống....!"

"Anh đợi tôi một chút! "

"Được!"

Ba Lâm nhìn thao tác của đồng nghiệp, theo các triệu chứng này, anh có chut nghi ngờ lo lắng về sức khỏe cơ thể cho Mị Dương.

Khuôn mặt đồng nghiệp có chút nghiêm trọng, anh ta tìm trong đống hỗn độn ra một sắp tài liệu có liên quan đến sức khỏe phụ nữ nhất là chuyện về phụ khoa.

Bác sĩ cầm tờ khai báo đã tìm được trong đống tài liệu cũ, chăm chú giải thích.

"Không hổ danh là danh y, này Ba Lâm phỏng đoán của cậu không sai! Người này...Bị đau bụng sau khi quan hệ, có thể đã quá sức hoặc đối phương quá phấn khích nên đã quá đà, một phần lại bên trong bụng có tích tụ khí hơi nên mới sinh ra đau đến kịch liệt!"

"Nhưng hẳn là không phải do bệnh lý gì chứ nhỉ?!" Ba Lâm vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, tâm trạng lại rất phức tạp.

Anh đồng nghiệp lắt đầu, phân vân.

"Không đâu! Nếu như có bệnh lý thì đau đến chết đi sống lại cũng nên, hơn thế cũng phải do người bị đau hợp tác, xem cơ thể như thế nào, có tiết chất gì từ bên trong ra không!"

Nghe đến đây cơ thể Ba Lâm vừa nhẹ vừa nặng, một phần nhẹ, an tâm vì Mị Dương chỉ bị đau nhẹ, nặng lại là việc anh lo.

Chỉ ở nhà nhưng lại được phán lại có quan hệ, đương nhiên anh sẽ tin cô là người trong sạch nhưng thực chất lại đang lo lắng, lo lắng về quá khứ của cô đích thực đã có quan hệ.

Người con gái trong trắng chưa tròn mười bốn lại bị một đám khốn nạn cư.ỡng b.ức, khiến cho Mị Dương mang một tâm lý sợ hãi mà sống hết cuộc đời.

Từ chuyện đó dẫn đến cơ thể Mị Dương suy nhược đi rất nhiều, đôi khi lại phải dùng đến thuốc.

Anh lo lắng thở dài day day thái dương, sắc mặt có chút khó coi, cầm tờ giấy chuẩn đoán đi đến lấy thuốc. Tỉ mỉ cận thận đến từng chi tiết, tập trung chia thuốc ra từng hộp nhỏ và còn chu đáo đến mức viết cả chú thích!

"A! Ra anh ở đây sao bác sĩ Lâm! Anh có người tìm đang chờ ở khu lễ tân số hai ấy anh!"

Ba Lâm không mấy ngạc nhiên, sau khi đưa lọ thuốc vào túi áo chậm rãi đi đến khu lễ tân tròng dòng người kia nhưng anh vẫn nhìn ra sau dòng người đó có người đang tìm anh. Người đó cầm bó hoa baby, mặc mổ bộ vest chỉnh chu, đang ngồi chờ đợi anh.

Khuôn mặt Ba Lâm ân cần nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt vẫn như ngày nào, nhẹ nói.

"Chúng ta ra ngoài đi! Ở đây không tiện nói chuyện cho lắm!"

Ở một nhà hàng lớn với cách trang trí tây âu vô cùng sang trọng Ba Lâm ánh mắt đầy tâm sự nhìn về người trước mắt.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Người trước mắt chính là Lý Tư Thành, khuôn mặt đó vẫn kiêu ngạo như bao lần. "Anh vẫn khỏe chứ?"

Sắc mặt Ba Lâm có chút ngạc nhiên.

"Vẫn khỏe! Còn em thì sao? Đã lâu em đã không đến tìm anh một cách chủ động như vậy!"

"Không có chuyện gì không được đến tìm anh sao? "

"Dạo này trông em sống cũng tốt nhỉ?"

"Rời khỏi ông già thì đương nhiên sẽ tốt hơn rồi! Công việc của anh vẫn tốt nhỉ?"

"Ừm! Vẫn ổn, nghe nói em chỉ vừa thành lập một công ty luxury product và phát triển rất tốt nhỉ?"

"Ừm! Chỉ có anh thôi! Chỉ có anh thật lòng quan tâm tới tôi thôi Ba Lâm à!"