Chương 10: Mari Hani

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Mị Dương đã cầm đũa lên, nhìn cái món đang bốc khói trên bàn đưa đũa lên, nhưng cô lại chợt nhận ra gì đó.

Mị Dương khự lại, nghĩ lại thì món ngon cũng sẽ có món không ngon. Cô nghĩ đến lần trước đó " quả thật! cũng là một món rất bắt mắt, nhưng mùi vị thì có hơi...."

Mai Hân nhìn Mị Dương đang do dự, đên chắc chắn. "Không sao! lần này là tuyệt cú mèo cơ đấy!"

Mị Dương thầm nghĩ "Cậu nấu quả là ngon thật, nhưng đôi khi nhìn vậy chứ không phải vây!....Như cái món mì lần trước....Thì...!"

Nhìn thất khuôn mặt chờ đợi của Mai Hân, mùi hương đang bay trong không khí, nên Mị Dương đã quyết liều một phen.

"Phù ~!"

Mị Dương hít một hơi rồi thở ra, mắt kiên định, tay cầm đũa lên gắp thử một cái trong xửng.

Gắp lên đưa lên mắt nhìn, dim sum thơm và có màu hồng nhạt trông rất đẹp mắt nhưng Mị Dương có chút chần chừ.

Mai Hân dường như nhìn ra, Mị Dương đang nghĩ gì, nên mạnh dạng nói.

"Sao thế! nhân tôm thịt đấy! ngon lắm không giống lần trước đâu, lần đó chỉ là ngoài dự tính thôi!!!"

Mị Dương đưa vào miệng, trông lần này mùi vị khá tốt, nên trông cô rất hưởng thụ.

"Lần này làm không tệ nhỉ! ngon lắm! "

"Đấy!!! đã bảo rồi cậu chả nghe! lần đó tớ bị lạt miệng thôi, nên bị lỗi tí!"

Mai Hân nghe liền hí hửng đáp.

Rầm!!!

"Cô Mari Hani! cho thêm hai xuất dim sum ở phòng số 3!"

Một tên đàn ông to đầy cơ bắp thô bạo đẩy cửa vào.

Mai Hân cau có, khó chịu hầm hực.

"Nè anh không biết gõ cửa à! có tin tôi tiễn anh đi chỗ khác không?!"

"Dạ...Dạ em xin lỗi chị Mari!!!"

Trông thấy Mai Hân nổi giận, anh ta ấp úng nói rồi đóng cửa đi mất. Mị Dương vẫn còn giật mình, tim muốn thoát ra khỏi bên ngoài.

Mai Hân loai hoay.

"Cậu bê lên phụ tớ nhé!"

"À...Ừ...Cũng được!"

Mai Hân thuần thục hai tay hai cái xửng tre, Mị Dương có chút rụt rè theo sát Mai Hân.

Mị Dương nhìn Mai Hân có chút tò mò, tiến lên nói nhỏ.

"Mà nè!? cậu đã về, nhưng sao họ vẫn gọi câu là Mari Hani vậy?"

Mai Hân nghe thấy liền ngạc nhiên, phì cười, lảnh lót. "À!!! do tớ không thích thôi! chỉ ai thân như cậu mới được phép gọi tên thật của tớ!"

Nghe thế Mị Dương cảm thấy rất vui, đây là người bạn duy nhất thân thiết với cô như vậy. Mai Hân đi du học năm cả hai chỉ mới mười bốn, và vừa quay về năm cả hai mười bảy!

Quá khứ của Mị Dương, chỉ có hai người biết, là người bạn này và Lý Ba Lâm. Quá khứ được dấu dím suốt năm năm!

Đi qua hành lang dài, đèn lọng lẫy sang trọng như bên trong tòa lâu đài. Mị Dương nhìn thấy gì đó, có chút tò mò.

"Mấy cô gái đó làm gì ở đây vậy?!"

Mai Hân tự tin nói.

"Cậu thấy là biết! bọn họ là mấy mỹ nhân do tay tớ tuyển chọn đó!"

Nhìn thấy khuôn mặt, ngạc nhiên xen hoảng hốt của Mị Dương, Mai Hân lại nhanh miệng nói. "Không đâu! làm việc, chứ... không... bán...thân!"

Mai Hân khẳn định chắt nịt, nhìn Mị Dương với ánh mắt hy vọng rồi mới quay người đi tiếp. Mị Dương lúc này mới nhẹ nhõm, nhìn mấy cô gái bên trong, đôi chân dài cùng giương mặt xinh đẹp đó gương mặt cô có chút đượm buồn!

Bỗng nhiên Mai Hân dừng chân, khiến Mị Dương đang suy nghĩ giật mình.

"Cậu ở đây chờ tớ nhé! tớ vào bên trong cái đã!"

"À....À được!"

Cạch

"Hêy!!! chào cô bé Mari Hani của sòng bạc bóng đêm, lâu không gặp cháu, cháu có khỏe không?!"

Tiếng từ bên trong vọng ra, Mai Hân là con của ông chủ sòng bạc lớn, và một ông trùm nổi tiếng trong giới mafia. Cô ấy còn được gọi với cái tên là Mari Hani sau khi du học về, được yêu quý trân trọng khi là con của một nhân vật lớn.

Chẵng sợ ai và cũng chẵng ai dám động đến người có tên là Mari Hani!