Chương 31: Quà tặng đặc biệt

Vương Đông Nghi ngồi dậy đầu có chút đau buốt, nhìn các khớp xương ở tay có chút tím đỏ do cuộc ẩu đả hôm qua cũng chẳng bận tâm đứng dậy bước vào phòng tắm xả nước.

Vòi sen tưới xuống mái tóc bạch kim Vương Đông Nghi ngửa mặt lên trên tận hưởng cảm giác thanh lọc cơ thể.

Những việc xảy ra hôm qua chạy nhanh trong đầu càng rõ nét!

Vương Đông Nghi khoác một lớp áo tắm trắng dày bước ra ngoài, đốt một điều thuốc hút một hơi.

"Vào đi".

Biết Nhậm Giải Ngọc vẫn luôn ở bên ngoài đợi mình, Vương Đông Nghi lên tiếng.

"Giải Ngọc, từ hôm nay theo dõi sát tên Trường Kiến Văn".

"Vâng thiếu gia" Nhậm Giải Ngọc quả thực có hơi thắc mắc nhưng vẫn là không nên hỏi, không lẽ là vì Triệu Hải Yến ở cạnh Trường Kiến Văn.

Liên tục ba ngày theo dõi Trường Kiến Văn, Nhậm Giải Ngọc dần thuộc hết các địa điểm hắn đến.

Nhìn vào đồng hồ cũng khoảng 16h tại một bến tàu xe của Trường Kiến Văn chậm rãi lăn bánh dừng lại.

Giống như mọi ngày hắn đều đến để kiểm tra lại hàng hoá giao dịch.

[Là Hải Gia Linh, sao cô ta đến đây?].

Nhậm Giải Ngọc đang nép người bên trong một thùng hàng container thì nhìn thấy Hải Gia Linh có chút bất an dâng trong lòng.

Hải Gia Linh trông như vậy nhưng lại khá gan, nắm bắt được thông tin cuộc giao dịch bí mật của Trường Kiến Văn liền lén lút theo dõi. Hy vọng có thể giúp ích được cho Triệu Hải Yến.

Rất nhẹ nhàng Hải Gia Linh kéo chiếc điện thoại trong người ra quay lại cuộc giao dịch của Trường Kiến Văn, quả đúng như Triệu Hải Yến nói hắn là đang buôn ma tuý.

Từng vali mở ra bên trong đều chứa các gói ma tuý kích thước lớn!

Đang cảm thấy sắp nắm thóp được Trường Kiến Văn chân vừa lùi lại định rời đi thì nguyên mặt Hải Gia Linh va vào một người đàn ông cao lớn.

Hải Gia Linh ngước mắt lên nhìn thì trông thấy vẻ mặt hung tợn râu ria của hắn khiến cô sợ hãi lùi người lại.

"Bốp...bốp...bốp".

Tiếng vỗ tay vang lên phía sau lưng Hải Gia Linh!

"Chào em Gia Linh, anh đợi em rất lâu rồi".

Trường Kiến Văn vui vẻ bước đến gần Hải Gia Linh, câu nói tựa hồ đã luôn chờ Hải Gia Linh đến, hòng muốn bắt cô.

"Anh nói vậy là sao? Không lẽ..."

"Ây dà, thông tin trao đổi ma tuý. À phải rồi, những chuyện đó em biết được cũng là do anh sắp xếp. Thế nào có hay không?".

Nghe Trường Kiến Văn nói như vậy khiến Hải Gia Linh càng lo sợ hơn, mọi chuyện đều là do hắn dàn xếp. Vậy là tự cô chui đầu vào rọ rồi sao!

"Anh định...làm gì tôi?".

"Ah em đừng sợ, anh sẽ không làm gì em. Chỉ cần Triệu Hải Yến đến liền thả em đi thôi".

Nghe đến việc Triệu Hải Yến sẽ đến khiến sắc mặt của Hải Gia Linh lập tức biến sắc, tuyệt đối không thể làm liên luỵ đến cô ấy.

Hải Gia Linh vừa định xoay người bỏ chạy thì bị ba người đàn ông khác bắt trói lại, mặc kệ cô la hét liền dán băng keo quanh miệng.

"Đừng có cựa quậy sẽ đau đó, ngoan ngoãn để anh chụp tấm ảnh đẹp mắt nào".

Trường Kiến Văn nâng chiếc điện thoại lên bấm một tiếng tách rồi cười lớn gửi đến cho Triệu Hải Yến với dòng chữ đi kèm và địa điểm.

"Tặng em một món quà, nhớ đến nhận nhé".