Nhậm Giải Ngọc bước chậm rãi về bàn, không nhìn thấy Vương Đông Nghi ở đâu liền dáo dác chạy đi tìm xung quanh.
Hải Gia Linh mắc dù giận nhưng thấy Nhậm Giải Ngọc đang tìm người cũng tiến lại quan tâm.
"Cô tìm ai có cần tôi giúp không?".
Rõ ràng biết chính mình có hơi quá đáng nhưng Hải Gia Linh vẫn muốn giúp đỡ, lời nói của Nhậm Giải Ngọc có phần ôn hoà hơn chút.
"Không cần đâu, tôi tự tìm được rồi".
Vừa trả lời thì Nhậm Giải Ngọc nghe tiếng reo hò phía bên ngoài quán, đoán hẳn có chuyện không hay liền chạy ra ngoài.
Ra tới nơi thì một cảnh tượng hoang tàn trước mặt, Vương Đông Nghi đang nắm cổ của một tên con trai tựa hồ như muốn bóp chết hắn. Một cô gái thì hoảng sợ run rẫy đứng gần đó, khoảng vài tên khác thì đau đớn nằm gục dưới nền đất lạnh.
Mặc sức hắn ngạt thở nắm chặt cánh tay của Vương Đông Nghi giãy giụa, nước miếng ở miệng như trực trào ra!
"Nếu mày để bẩn áo của tao bởi nước miếng của mày, thì cái cổ này không nên dùng nữa!".
Lời nói cảnh cáo khiến hắn nghe xong đôi mắt hoảng sợ nhìn Vương Đông Nghi cứ như đang nhìn tử thần.
Hải Gia Linh cũng vừa chạy ra nhìn thấy cũng một phen xanh mặt đứng sau lưng Nhậm Giải Ngọc.
"Mau cản anh ta lại đi sẽ chết người đó!". Hải Gia Linh níu tay Nhậm Giải Ngọc thúc giục.
Kỳ thực Nhậm Giải Ngọc cũng đang chưa biết làm sao, nhìn cảnh tượng này hẳn Vương Đông Nghi đang mất kiểm soát, nếu đến gần chắc chắn sẽ bị nện cho no đòn.
Đang chần chừ có nên ngăn cản không thì một giọng nói quen thuộc vang lên!
"Vương Đông Nghi!!!".
Nghe có người gọi cả họ lẫn tên của mình Vương Đông Nghi nhíu mài quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, ánh mắt từ lạnh lẽo trở nên giãn ra khi thấy Triệu Hải Yến.
Bàn tay đang nắm cổ của tên kia buông lỏng, chỉ chờ như vậy hắn vùng chạy ôm cổ ho sặc sụa.
Vương Đông Nghi tiến lại gần phía Triệu Hải Yến bàn tay vừa định chạm vào mặt cô thì chợt nhớ đến những lời Triệu Hải Yến từng nói.
Ánh mắt liền chùn xuống tay buông lơi. "Em đến đây làm gì?".
"Nghi có bị thương không, mau cho em xem".
Mặc dù bị Vương Đông Nghi lạnh nhạt nhưng Triệu Hải Yến vẫn lo lắng cho cô, vừa đánh nhau to như vậy không rõ có vết thương nào hay không.
Được Triệu Hải Yến quan tâm trong lòng liền cảm thấy ấm áp, vừa định trả lời liền bị cắt ngang.
"Hải Yến! Em không sao chứ?".
[Là Trường Kiến Văn tại sao hắn ở đây] Trong đầu Vương Đông Nghi cùng Triệu Hải Yến xoẹt ngang một luồng suy nghĩ giống hệt nhau.
"Kiến Văn sao..anh ở đây?".
"Anh có việc đi ngang đây, nghe tiếng đánh nhau nhìn vào thì thấy em cùng anh Vương. Hai người không sao chứ?".
Trường Kiến Văn đứng bên cạnh Triệu Hải Yến tỏ vẻ rất quan tâm đến cô, chỉ khẽ liếc nhìn Vương Đông Nghi nhếch miệng cười.
Nhìn cảnh tượng này khiến Vương Đông Nghi càng nổi nóng hơn, trực tiếp đạp vào bụng Trường Kiến Văn khiến hắn văng ra.
"Nghi làm gì vậy? Mau dừng lại".
Nhìn thấy Vương Đông Nghi đánh tới tấp Trường Kiến Văn khiến Triệu Hải Yến giựt mình, chạy đến ôm người Vương Đông Nghi lại.
Sau khi bình tĩnh lại một chút Vương Đông Nghi mới dừng tay, Triệu Hải Yến đỡ Trường Kiến Văn dậy nhìn hắn thật thê thảm, bị đánh đến chảy máu mũi bầm cả má.
"Thật lãng mạn! Không khí này thật khó chịu thật chẳng thể ở thêm".
Chỉ định vừa xoay lưng đi khỏi thì một giọng nói lạnh cất lên phía sau khiến Vương Đông Nghi đình chỉ bước chân.
"Vương Đông Nghi nếu hôm nay anh đi khỏi đây thì đừng gặp tôi nữa!".
Nghe Vương Đông Nghi nói lời chế nhạo biết cô đang hiểu lầm nghiêm trọng, trong lòng Triệu Hải Yến là cực đau nhói mắt cũng ươn ướt nhìn bóng lưng Vương Đông Nghi.
Không đáp lời Triệu Hải Yến, Vương Đông Nghi vẫn bình đạm bỏ đi khuất, để lại sau lưng là ánh mắt dõi theo đến đau lòng.
Trường Kiến Văn nhìn thấy thì cực hài lòng, nhếch mép cười [Hoàn hảo].