Buổi sáng tại một căn penthouse Vương Đông Đông lịch lãm khoác trên người một bộ vest nâu, tay trái đeo một chiếc đồng hồ rolex mạ kim cương sang trọng, mái tóc ngắn đen cùng chiếc kính râm tối màu.
Khẽ đưa tay lên hôn vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út một cái rồi nhẹ nhàng tháo ra đặt vào bên trong chiếc hộp cất cẩn thận vào trong tủ.
Vương Đông Nghi bước ra khỏi Hotel King LA!
"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong".
Hôm nay không phải Nhậm Giải Ngọc mà là những thuộc hạ khác, bên ngoài chiếc Maybach Exelero đã đậu sẵn cùng hơn 6 chiếc xe khác đi cùng.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng đến địa điểm cuộc hẹn.
Trường Kiến Văn lúc này đã túc trực sẵn ở nhà hàng sang trọng, sắp xếp bảo vệ đứng xung quanh nơi hắn cùng Vương Gia trao đổi, tuyệt đối không cho phép chuyện khác xảy ra gây gián đoạn.
Vẫn là bộ dáng đeo kính thư sinh như mọi ngày, nhưng bên trong lại là một bụng đầy toan tính lợi ích.
Chỉ chưa đầy 20p chiếc Maybach đã đậu trước sảnh tiệc, một đôi giày tây nâu sang trọng bước ra từ bên trong.
"Chào Vương Gia, tôi là Trường Kiến Văn là tổng giám đốc công ty X".
Trường Kiến Văn nhanh chân bước đến, đưa ra đôi tay chai sần muốn bắt tay với Vương Đông Nghi.
"Ồ, chào anh".
Đáp lại lời chào của Trường Kiến Văn là một câu trả lời cụt ngủn ngắn gọn, cũng không bắt tay mà đưa tay vào túi quần.
Bị hành động này của Vương Đông Nghi khiến Trường Kiến Văn có chút mất mặt, liền rụt tay lại đưa ra sau bóp chặt thành đấm.
"Tôi đã dặn nhà hàng chuẩn bị trước khá nhiều món, hẳn Vương Gia chưa dùng bữa. Mời anh vào trong!".
Trường Kiến Văn vẫn giữ nét mặt hoà nhã thư sinh mỉm cười, đưa tay ra phía trước ý muốn dẫn đường cho Vương Đông Nghi.
Vương Đông Nghi chỉ gật nhẹ đầu rồi bước lên trước.
Ngồi vào bàn tiệc sang trọng rất nhanh các món ăn đã được bày dọn ra trước mắt. Vương Đông Nghi chỉ khẽ liếc mắt xung quanh nhà hàng một chút, tay nhẹ nâng chiếc kính lên chiếc mũi cao vυ"t.
"Anh Trường tôi là người rất quý trọng thời gian của mình, chúng ta cũng nên bàn việc chính trước".
Nghe Vương Đông Nghi mở lời hỏi về việc hợp tác, Trường Kiến Văn như được mở cờ trong bụng. Liền sai thư ký lấy một số giấy tờ đưa đến trước Vương Đông Nghi xem xét.
"Vương Gia, thực ra đây là những đề cập trước tôi đã nói trong mail, nếu dự án này có thêm anh cộng tác. Chắc chắn lợi ích là không đếm nổi!".
Tên Trường Kiến Văn này cố ý nhấn mạnh chuyện lợi ích với Vương Đông Nghi, nhưng Vương Đông Nghi nghe xong chỉ khẽ nhếch miệng cười phân nửa.
Cầm dự án mà hắn nói lên xem sơ qua, rõ ràng đây là khu đất vàng. Nếu có thể thu mua được thì chỉ cần chờ đến đúng thời điểm, chắc chắn gà sẽ đẻ trứng vàng.
Vương Đông Nghi không nói gì chỉ im lặng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn!
"Xin chào Triệu tiểu thư!".
Vừa nghe thấy ba chữ này ngón tay của Vương Đông Nghi liền ngưng đọng, dời tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh kia.
Chạm vào đôi mắt là người con gái xinh đẹp với chiếc áo trắng kín cổ hiệu Versace, thêm một số hoạ tiết bên trên áo để tăng thêm phần thu hút ánh nhìn. Chiếc quần trắng ôm sát bờ eo thon gọn bước chân nhẹ đến.
"Chào anh Kiến Văn, thật trùng hợp".
"Chào em, em có hẹn với ai ở đây sao?".
Đôi mắt của Trường Kiến Văn có chút nheo lại, không hiểu làm thế nào mà Triệu Hải Yến lại xuất hiện ở đây.
"Tôi có hẹn với người bạn đến đây dùng bữa, nhưng người đó vừa bận chút việc không thể đến được".
Vừa nói nét mặt vừa thể hiện sự không vui, ánh mắt Triệu Hải Yến di dời chậm qua phía Vương Đông Nghi.
[Người này là người hôm qua mình gặp, không lẽ anh ta là..]
"Nếu em không ngại thì ngồi dùng bữa chung anh cùng Vương Gia nhé!".
Người mở lời trước là Trường Kiến Văn, vừa nói hắn vừa đứng lên rất lịch sự kéo ghế ngồi bên cạnh cho Triệu Hải Yến ngồi.
Triệu Hải Yến ngược lại lại không từ chối, mỉm cười ngồi xuống cạnh Trường Kiến Văn.
Điều này khiến cho Trường Kiến Văn có chút bất ngờ, riêng Vương Đông Nghi thì bên trong nội tâm đang sôi sùng sục lửa.
"Đã làm phiền hai người rồi!".
Triệu Hải Yến ngồi xuống ghế, tinh ý nhìn về phía tờ hợp đồng vẫn chưa có chữ ký nào!
Ánh mắt dưới lớp kính mát từ nãy giờ vẫn là không chớp mắt, trừng nhìn hai người ngồi đối diện Vương Đông Nghi nhếch mép cười.
[Em được lắm, chồng vừa không có mặt liền quyến rũ nam nhân khác. Để xem tôi trừng phạt em thế nào]