Chương 12: Tránh mặt tôi

"Thiếu gia, có cần tôi điều tra kẻ chủ mưu người đứng phía sau đám người lúc nãy?".

Nhậm Giải Ngọc kính cẩn rót rượu vang đưa đến cho Vương Đông Nghi đang ngồi gác chéo chân ở sofa, tay vừa bấm điện thoại vừa cười đến lạnh người.

"Điều tra đi, dám động vào người của tôi thì không thể sống yên ổn".

"Dạ vâng thiếu gia".

"Ting! Chuyện lúc nãy Nghi xin lỗi em, đừng giận Nghi".

Triệu Hải Yến từ khi bước chân vào nhà liên tục không thể tập trung nổi, cứ nhớ tới nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy làm cho thần trí rối lên.

Vương Đông Nghi cứ như trở thành một người khác, kiểm soát cô khiến cô không thoát ra được. Tự che nơi l*иg ngực vẫn còn đập nhanh để hơi thở trở lại như bình thường.

Tiếng chuông điện thoại đến, Triệu Hải Yến liếc mắt nhìn vào tên người gửi tin nhắn khẽ mím chặt môi bước vào nhà tắm.

Cả 2 ngày liên tục Triệu Hải Yến tránh mặt Vương Đông Nghi, không phải bản thân cô không muốn gặp mà là vì vừa nghĩ tới chuyện xảy ra hôm trước khiến bản thân cô có cái gì đó mất kiểm soát.

Nghĩ bản thân chỉ cần không gặp vài ngày để bình tâm lại!

"Thiếu gia! Người đứng sau điều khiển là Lương Quốc Bảo".

Vương Đông Nghi vừa cầm điếu thuốc vừa hút, thở ra một làn khói quỷ dị, xoay người rút một găng tay đen đeo vào tay phải.

Buổi tối tại hộp đêm, Lương Quốc Bảo đang say sưa uống rượu cùng các cô gái sεメy trong quán. Hắn vừa chuyện trò vui vẻ vừa ngả trái hôn một cô, ngả phải hôn một cô, nhìn rất chướng mắt.

Từ xa xa trong một phòng hộp kín, một bàn tay đeo găng tay đen khẽ vén rèm, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống phía dưới.

"Thiếu gia, tôi đã làm theo lệnh của cậu".

"Làm tốt lắm, nhớ kỹ ghi lại các góc đẹp nhất".

Nói xong Vương Đông Nghi cũng đưa ly rượu lên mắt ngắm nhìn từng màu sắc bên trong, uống cạn.

Chỉ trong một buổi sáng cả các trang báo in hình ảnh Lương Quốc Bảo đang nằm ngủ cùng 3-4 người nam nhân, cùng các tiêu đề "Lương Quốc Bảo là Gay Còn Có Sở Thích Chơi 3?" đầy rẫy khắp mạng xã hội.

Điều này khiến cổ phiếu công ty của ba hắn suy giảm nghiêm trọng, nhốt Lương Quốc Bảo trong nhà để nghiêm trị tránh mặt nhà báo đang bủa vây đầy nhà.

"Thiếu gia, tôi nghĩ sau đợt này hắn sẽ không thể xuất hiện ra ngoài được. Cả chức vụ CEO cũng sẽ bay mất".

Nhậm Giải Ngọc châm lửa vào điếu thuốc trên miệng cho Vương Đông Nghi, kỳ thực rất bái phục tài năng trả thù của Vương Đông Nghi, không đánh què chân nhưng khiến thân xác và tâm trí kẻ thủ cũng phải điên điên dại dại.

Chẳng thả bị đánh què chân tay rồi hồi phục lại thì đỡ hơn!

Không nhận được câu trả lời của Vương Đông Nghi, Nhậm Giải Ngọc liếc mắt nhìn cứ thấy Vương Đông Nghi cứ chà chà đầu điếu thuốc, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn nhíu mài khó chịu.

"Thiếu gia đang lo lắng cho cô Triệu sao?".

Bị Nhậm Giải Ngọc đoán trúng điều đang nghĩ, đã 2 ngày trôi qua Triệu Hải Yến đều nói lý do bận để không gặp mặt, tin nhắn thì không trả lời khiến Vương Đông Nghi khó chịu không thôi.

"Cô ấy luôn nói bận, xem ra là muốn tránh mặt tôi".

"Thiếu gia, tôi nghĩ cậu có hơi nóng vội, hay là chậm lại một chút thử xem".

"Tôi đã chậm lắm rồi".

Không phải chứ vậy mà là chậm, nhìn mặt của cậu cứ như lang sói đang muốn ăn thịt cô gái đó vậy. Tuy là nghĩ như vậy nhưng Nhậm Giải Ngọc vẫn không dám nói ra, cố rặn ra nụ cười trên mặt.