Chương 47: Mất tích

Trong nhà chỉ còn lại 3 người, cả 3 điều im lặng không nói gì

sau đó Việt Bân lên tiếng " nếu 2 người đã chọn sẽ đến với nhau thì đừng từ bỏ, Tiểu Ngôn còn nhỏ nên chưa suy nghĩ thấu đáo, Hạo Thiên anh cứ từ từ mà thuyết phục thằng bé"

" cảm ơn anh"" Hạo Thiên nói

" đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ là muốn đứa em gái này của tôi tìm được 1 nữa kia của đời mình thật xứng đáng thôi" Việt Bân nói

" nhưng mà Tiểu Ngôn thằng bé không chịu nghe em giải thích, em phải làm sao đây" Nhược Vũ đau đớn vô cùng

Hạo Thiên ôm lấy cô vỗ về cô

ở công viên Hoàng Mẫn vẫn đi theo sau quan sát tiểu Ngôn, thấy thằng bé đang ngồi băng đá cô cũng yên tâm hơn

đột nhiên 1 người phụ nữ đi đến gần cô

" cô gái trẻ cô có thể chỉ cho tôi đường đến tiệm tạp hóa được không ạ, tôi dẫn thằng cháu của tôi đi công viên nào ngờ nó lại đồi uống nước, tôi mới từ dưới quên lên không rành đường, phiền cô chỉ giúp tôi"

" dạ bà đi ra khỏi công viên rồi qua đèn giao thông, ở bên đường phía bên phải có 1 tiệm tạp hóa đấy ạ" Hoàng Mẫn nói

" haz sao mà khó khăn vậy chứ, tôi mà mòn đường đi qua đó chắc thằng cháu của tôi cũng khác nước mà chết quá" người đàn bà ấy than thở

thấy thế Hoàng Mẫn không cầm lòng được, cô vội giúp người đàn bà ấy đi mua nước

nhưng khi cô vừa về đến nơi thì không thấy người đàn ấy đâu nữa, cô hoang mang nhìn verc phía tiểu Ngôn, thằng bé mất tích rồi

cô hoảng hốt chạy vội khắp nơi tìm thằng bé, cô hét to " Tiểu Ngôn, tiểu Ngôn" cô gặp người nào cũng hỏi

cô tìm mãi vẫn không thấy thằng bé đâu, nó có thể đi đâu được chứ? cô lo lắng chạy về căn hộ

vừa mở cửa xông vào cô thở hổn hển



" em sao vậy hả? tiểu Mẫn, còn tiểu Ngôn đâu?" Việt Bân hỏi

" em.... em để mất giấu tiểu Ngôn rồi, em tìm thằng bé khắp nơi vẫn không thấy thằng bé đâu cả anh à" Hoàng Mẫn rưng rưng nước mắc nói

nghe thấy lời này cả Nhược Vũ và Hạo Thiên liền tức tốc đi tìm thằng bé

Hạo Hạo Thiên thậm chí còn không mang theo cả giày, anh hét to gọi tên " Tiểu Ngôn "

anh đi tìm giữ dòng người rộng lớn, vội vàng chạy khắp nơi, chạy từ nơi này đến nơi nọ, chạy đến trời ngã về chiều vẫn không thấy tung tích gì của Tiểu Ngôn, cả người dừng lại 1 nơi

" có thấy tiểu Ngôn không?" Hạo Thiên hỏi

tất cả điều lắc đầu, Nhược Vũ đau đớn ngồi bẹp xuống đất, Hạo Thiên cũng chỉ có thể đến cạnh vỗ dành cô

chân Hạo Hạo Thiên chạy mãi, anh chạy đến mức chân trầy xước, chảy máu nhưng bản thân anh lại không còn cảm giác đau đớn gì nữa cả

*ting* 1 tin nhắn gửi đến máy Hạo Thiên

anh mở máy lên liền hốt hoảng đứng người

( tin nhắn: muốn cướp thằng bé thì đến đây XXX)

" ai nhắn vậy?" Việt Bân hỏi

" là kẻ bắt cóc" Hạo Thiên nói

vừa nghe thấy tin mọi người liền sững người, vội chạy đến nơi

chạy vào tòa nhà lớn, thang máy chậm quá anh không thể chờ được nữa liền vội chạy đi lên bằng cầu thang bộ

Nhược Vũ vừa chạy liền kiệt sức ngã xuống, anh liền đỡ lấy cô, dìu cô đi



dù có kiệt sức thì cả 2 vẫn cố chạy đến sân thượng, vừa mới lên sân thượng cả 2 đứa người

nhìn thấy Tiểu Ngôn bị bịch chặc miệng bởi 1 người phụ nữ, thằng bé cô vung vẫy nhưng tay bị trói lại

người phụ nữ ấy không ai xa lạ chính là Xuân Nguyệt, bà ta quay lại đây để trả thù Hạo Thiên

" sao hả? thấy đứa con bé bổng của mình trong tay tao, mầy ngạc nhiên lắm hả?" bà nói

" bà muốn gì hả? thả thằng bé ra, thằng bé vô tội" Hạo Thiên nói

Nhược Vũ quỳ xuống đất, cầu xin Xuân Nguyệt thả con của mình ra

" tôi xin bà đấy, làm ơn thả thằng bé ra, bà muốn gì tôi cũng có thể cho bà, bà làm ơn đừng làm hại thằng bé mà, làm ơn" Nhược Vũ khóc lóc nói

" bà muốn tài sản của tôi chứ gì, được tôi cho bà hết, chỉ cần bà thả thằng bé ra tất cả tôi điều có thể đáp ứng cho bà" Hạo Thiên nói

" sao chứ, tất cả tài sản à" Xuân Nguyệt hỏi

" đúng, tất cả, cả tập đoàn tôi đưa bà hết, bà muốn gì tôi cũng đáp ứng ")

Hạo Thiên nói

" tao muốn mầy dập đầu xuống đất đến khi nào tao cảm thấy hả dận rồi tính tiếp, thế nào?" Bà Xuân Nguyệt nói

Hạo Thiên không suy nghĩ nhiều liền quỳ xuống, anh chập đầu xuống đất, 1 cái 2 cái, đến mức máu trên trán cũng chảy ra, bà Xuân Nguyệt thấy cảnh này lại vô cùng vui vẻ, bà ta vô cùng thích thú

" ha ha ha, Dương Hạo Thiên tao không ngờ mầy lại có ngày hôm nay, nhưng mà mầy biết không hả? tao lại thích nhìn mầy thân bại danh liệt, mất hết tất cả kể cả người mầy yêu thương nhất" Xuân Nguyệt nói

vừa nghe bà nói anh liền đứng lên

bà ta muốn xô Tiểu Ngôn xuống dưới, nhưng thằng bé lại cắn lấy tay bà ta rồi chạy về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên ôm lấy thằng bé, không ngờ Xuân Nguyệt lại lấy con dao ra, tiếng verg phía thằng bé, Hạo Thiên đã quay lưng lại, bảo vệ cho tiểu Ngôn, bà ta đã đâm vào người anh