Chương 47: Lỡ Như Tưởng Thật (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

"Không biết đây là công tử nhà nào?"

Sau khi Lý Hiên và Giang Hàm Vận sóng vai nhau rời đi, Giang phu nhân vô cùng vui vẻ nhìn theo bóng lưng của họ: "Lỗi lạc xuất trần như thế, phong độ nhanh nhẹn!"

"Đó là thứ tử của Thành Ý bá Lý Hiên." Người đáp lời là thiếu nữ đứng phía sau Giang phu nhân, người này khẽ nhíu mày, lời nói ẩn chứa sự nghi ngờ: "Nhưng nghe nói tên này dốt nát kém cỏi, là nhị thế tổ chơi bời lêu lổng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa, hơn nữa ăn chơi cờ bạc gái gú không chừa thứ gì."

Lúc này nếu như Trương Thái Sơn và Bành Phú Lai ở đây, sẽ nhận ra cô gái có dung nhan không thua kém Giang Hàm Vận này chính là Tiết tiểu thư Tiết Vân Nhu, người mà họ ngày đêm đều mong muốn có thể cưới về làm vợ.

"Không phải chứ?" Giang phu nhân cả kinh, ánh mắt không thể tin được: "Nói đến thứ tử của Thành Ý bá, ta cũng có nghe nói qua. Nhưng ta thấy người này phong thái hiên ngang, tư thế oai hùng phấn chấn, nhìn thế nào cũng không giống công tử quần áo lụa là. Còn có bài thơ đó..."

"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng*, Vân Nhu tự nhận học vấn phong phú trí nhớ tốt, nhưng trước đây quả thật chưa từng nghe qua bài thơ này. Vân Nhu không thể nào tin tưởng được bài thơ này là do người này sáng tác, nhưng mọi việc không có gì là tuyệt đối."

*Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng: trong bài thơ Thanh Bình Điệu Kỳ 1 của Lý Bạch.

Tiết Vân Nhu cũng nhìn hình bóng hai người đã đi xa kia, ánh mắt hiện lên nét tò mò mãnh liệt: "Vừa rồi ta quan sát khí chất và cử chỉ của hắn, quả thật không giống tên công tử bột phóng đãng không có đức hạnh, dốt nát kém coi, hoặc lẽ trong đó có ẩn tình gì chưa biết được? Cô mẫu sai người tra xét một lượt thử xem sao."

"Dò xét hiển nhiên là phải dò xét, nhưng cho dù thật sự là công tử bột, nhưng chỉ cần phẩm chất không tệ thì không có việc xấu gì không thể tha thứ được, cũng không phải không thể suy xét."

Giang phu nhân thở dài, rầu rĩ vô cùng: "Bây giờ ta chẳng có yêu cầu cao gì, hắn cũng không thua kém gì mấy người mà người nào đó gần đây giới thiệu cho ta."

Sau đó bà nhìn cháu gái đề phòng cảnh giác: "Vân Nhu, khó khăn lắm mới có người vừa mắt biểu tỷ của con, con đừng có giành với nó."

Vân Nhu nhịn không được bật cười, lắc đầu dời tầm mắt, nàng ta nghĩ bản thân sao có thể vừa ý tên nhị thế tổ này?

Lúc này, Giang phu nhân lại nhận thấy, vẻ mặt nha hoàn thϊếp thân của mình trông muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì, mau nói!"

"Phu nhân" Nha hoàn đó thấp thỏm nhìn chủ mẫu của mình: "Vị Lý công tử này thật ra là thuộc hạ của tiểu thư, họ cùng nhậm chức ở Chu Tước Đường của Lục Đạo Ti, hai người họ hẳn là đã quen biết từ trước."

"Còn có chuyện này?" Giang phu nhân khẽ ngây người, sau đó không chỉ không tức giận mà còn mỉm cười: "Khó trách, vừa nãy ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu như tên này có thể qua được ải nhân phẩm, vậy thì cũng không phải chuyện xấu gì."

****

Lý Hiên đi đến bên bờ hồ, lại nhìn thấy Trương Thái Sơn và Bành Phú Lai ở phía xa. Hai tên đồng bọn này trơ mắt há mồm nhìn chằm chằn về phía hắn, vẻ mặt phong phú vô cùng, sửng sốt, đau khổ, thương hại đủ cả.

Lý Hiên đoán hai tên này nhất định đang nghĩ rằng hắn chán sống rồi, vậy mà lại dám đi trêu chọc vị nữ ma đầu bên cạnh đây.

Giang Hàm Vận thì lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới như mới quen biết: "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, bài thơ này là ngươi làm?"

"Không thì sao chứ? Chẳng lẽ giáo úy đại nhân người trước đây từng nghe qua bài thơ này?" Lý Hiên hỏi ngược lại, sau đó mới trả lời: "Ti chức vừa rồi thấy dung nhan đại nhân như tiên tử dưới trăng, xinh đẹp không gì sánh được, cho nên mới bộc lộ cảm xúc."

Trước đây khi rảnh rỗi hắn có xem không ít tiểu thuyết xuyên việt, nhân vật chính trong đó ăn cắp thơ cổ nhân trang bức vả mặt là chuyện thường tình.

Có nhiều tiền bối đi trước như vậy, Lý Hiên cũng yên tâm thoải mái mà bắt chước theo. Hắn cũng không dự định dùng một bụng thơ từ Tống Đường của mình để nổi danh, chỉ lấy để cua gái -- à không, là cứu người.

Từ giá trị nhan sắc mà nói, Giang Hàm Vận dưới trăng quả thực đẹp vô cùng, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt trái xoan rực rỡ như hoa mùa xuân, sáng như trăng mùa thu, bất luận là từ phương diện này cũng có thể bỏ xa mấy cô gái nổi tiếng trên mạng cả con phố.

Điều đáng quý là, trên mặt nàng không dính chút son phấn, chỉ dựa vào mặt mộc mà đã làm lay động lòng người, tóc đuôi ngựa đung đưa ở phía sau, đáng yêu vô cùng.