Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Mục tiêu của nữ quỷ áo trắng kia cũng không phải là Mã Thành Công, mà là đứa con cả của Lâm gia đang quỳ trên mặt đất. Trước lúc nó tiến vào thân thể của hắn ta, đột nhiên có một cây trường mâu bắn tới, xuyên thủng hồn thể của nó.
Bóng dáng của Mã Thành Công tiến đến trước mặt nó chỉ trong nháy mắt, cản trở đường đi của con ác linh này.
"Đại Tấn có vương pháp, há có thể cho oán linh như ngươi làm càn?"
Hắn ta nâng tay bắt một cái thì lập tức có một luồng cuồng phong ngưng tụ, hình thành một cơn xoáy gió đường kính tầm ba thước, mạnh mẽ cuốn lấy “cơ thể” của con ác linh kia, rồi từ từ bay vào trong tay hắn ta.
Nhưng sau chừng mười giây, Lý Hiên chỉ nghe một tiếng nổ “ầm”, cơn xoáy gió Mã Thành Công chế tạo đã nổ tung. Con ác linh kia cũng thoát được, bắt đầu chuyển hướng, bỏ chạy ra phía bờ sông.
Tinh thần Lý Hiên lập tức nâng cao lên cực hạn, hắn đã sớm điều động chân nguyên trong người đến mức tận cùng, chỉ đợi lúc thi thố tài năng.
Mắt thấy trong hình ảnh Kính Chiếu Yêu, con ác linh kia đã đến chỗ mười trượng trước người hắn, Lý Hiên không chút hoang mang đánh ra một chưởng “Băng Dày Ba Thước”.
Sau đó mọi người chỉ nghe một tiếng “ầm”, một khối băng to cỡ đầu người rơi trên mặt đất.
Mã Thành Công cũng rất là kinh ngạc, dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn dưới chân Lý Hiên.
Lúc này, không chỉ có con ác linh kia bị đông cứng trong khối băng, mặt đất dưới chân Lý Hiên chí ít cũng bị đóng băng ba trượng.
"Mẹ nó chứ!" Mã Thành Công không dám tin nhìn Lý Hiên: "Công thể của Lý Hiên ngươi, thật sự chỉ có cảnh giới đệ Nhị trọng lâu thôi à?"
※※※※
Sau khi rời khỏi Lâm phủ, Lý Hiên lập tức cau mày, quay đầu lại nhìn tòa trạch viện này.
"Đô Úy đại nhân, chuyện này cứ kết thúc như vậy à? Ta cảm thấy vụ án này có ẩn tình khác."
"Có thể là có, nhưng đó là chuyện của nha môn Ứng Thiên Phủ, không liên quan gì tới chúng ta."
Mã Thành Công không để ý lắm cưỡi lên yên ngựa: "Yêu ma quỷ quái mới là chức trách của Lục Đạo Ty chúng ta, lo chuyện bao đồng sẽ bị người ta nói, cũng là tự tìm phiền phức."
Lý Hiên sửng sốt, sau đó cười khổ. Trước khi xuyên qua, hắn làm việc trong đội kỹ thuật hình sự của Cục Công an Thành phố, còn chưa thể thích ứng với việc thay đổi thân phận.
Lục Đạo Ty vừa không phải nha môn, cũng không phải cục cảnh sát, chỉ là một cơ cấu bán chính thức chuyên trách trảm yêu trừ ma.
Vị Mã đô úy này, cũng không phải là người ương ngạnh bá đạo như Giang Hàm Vận.
"Yên tâm! Lệ bộ đầu cũng là người chính trực, mấy vị phán quan của nha môn Ứng Thiên Phủ cũng có năng lực không tầm thường, chân tướng của vụ án này nhất định sẽ được làm rõ ràng."
Mã Thành Công an ủi một câu, sau đó dùng ánh mắt hàm chứa vài phần tán thưởng nhìn Lý Hiên: "Trái lại là ngươi, lần này ngươi đã làm ta chấn động đó. Vậy mà có thể nhận ra đó là trúng độc, xem ra ngươi có thể phá vụ án hôm qua không phải chỉ dựa vào may mắn. Còn nữa, bây giờ công thể của ngươi mới ở cảnh giới đệ nhị trọng lâu đúng không? Nhưng hàn lực trong người thật sự rất cao, đá phiến cũng đóng băng dày tầm nửa thước luôn, ta cảm thấy Võ tu cảnh giới đệ tứ trọng lâu cũng chưa được bằng ngươi."
Lý Hiên đã nhận thức rõ được được hàn lực “Dịch đạm” mà mình tu luyện được nằm ở cấp bậc thế nào rồi, có điều mặt ngoài thì hắn cũng rất khiêm tốn: "Còn kém xa Mã đô úy, ta thấy chiêu “Phong Long Quyển” đại nhân dùng vừa nãy, đã sắp có sấm sét, nói vậy chắc cũng sắp tới trình độ lôi pháp nhập thể rồi?"
Đây là trí nhớ của nguyên chủ, thật ra hắn nhìn không ra gì cả, nhưng nửa năm trước nguyên chủ từng nghe ai đó khen ngợi qua “Lục đạo Thần Phong quyết” của Mã Thành Công đã tiến dần từng bước, rất có khả năng sẽ bước tới một bước mấu chốt này.