Chương 46

Thạch Thiên Cơ nhìn đĩa cà tím hầm còn lại trên bàn, món ăn đã nguội. Hắn ta cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng. Hương vị cà tím nguyên bản nhất tan trên đầu lưỡi cùng với mùi thơm của tỏi, không thể nói rõ có bao nhiêu ngon. Dù sao cũng chỉ là một món chay nhưng thực sự rất ngon, khiến người ta không khỏi muốn cắn một miếng nữa, thậm chí còn muốn ăn với cơm.

Thạch Thiên Cơ càng nhận ra Diệp Xu rất đặc biệt.

Hắn ta không chút do dự đứng dậy, tìm được Diệp Xu đang đào măng ở sau núi.

"Ngươi không muốn cảm ơn ta sao?" Thạch Thiên Cơ thản nhiên nói.

Trong tay Diệp Xu đang cầm măng dính đầy bùn, nàng chợt ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ba bữa đều do ngươi làm, ta muốn ăn cơm và dưỡng dạ dày.” Thạch Thiên Cơ nói xong, đang muốn rời đi, chợt nghe thấy phía đông có động tĩnh bèn liếc mắt nhìn về phía đó.

Cái nhìn này làm cho tim Thạch Thiên Cơ thoáng ngừng đập.

Diệp Xu lập tức mỉm cười nói với bóng người ở sườn núi phía đông: "Tống công tử, để ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là Thạch hộ pháp!"

Trước khi Diệp Xu rửa sạch phần bao tử heo cho vào nồi, nàng không ngờ Tống Thanh Từ lại đến đây tìm nàng.

Lần này Tống Thanh Từ đến là muốn tặng nàng một quyển sách, là “Luận ngữ” của Khổng Tử.

Điều này khiến cho tâm trạng của Diệp Xu có hơi phức tạp.

Tặng vàng bạc châu báu thì ai cũng có thể tặng vì quan hệ lợi ích tầm thường. Nhưng nếu tặng sách mà còn là sách của Khổng Tử thì đây đúng là cách tặng quà truyền thống và thỏa đáng rồi.

Người xưa hay coi trọng “trọng lễ khinh tài” trong giao thiệp giữa người quân tử, việc tặng quà như gửi gắm một loại tinh thần. Chẳng hạn như khi các thư sinh gặp lại nhau, họ thường đưa đối phương chim trĩ, có ý nghĩa là chết vì chính nghĩa và công lý.



Đại ma đầu tặng “Luận ngữ” cho nàng, nhất định cũng nằm trong loại hình “trọng nghĩa khinh lễ” đó.

Bởi vậy có thể thấy, chuyện này có nghĩa là sẽ có một khởi đầu rất tồi tệ: nàng và đại ma đầu sắp bắt đầu “quân tử chi dao”, chính thức thành cộng sự nhỏ giúp đỡ nhau.

Diệp Xu không muốn thành cộng sự với đại ma đầu, cũng như quy luật hổ và thỏ không thể cùng sống chung vậy.

Lúc sau, đại ma đầu nói với nàng hai câu trong “luận ngữ”: “Hiếu đễ là cội nguồn của nhân nghĩa”, “Đánh nhẹ chịu đựng, đánh mạnh bỏ đi, không để cha rơi vào bẫy bất nghĩa”.

Cả hai câu đều nói về chữ hiếu, ý nói không được làm chuyện dại dột vì hiếu.

Đại ma đầu đang lấy lời Khổng Tử khai sáng cho nàng, ý muốn nhắc nàng không nên nghe theo lời cha mà không phân biệt đúng sai, càng không nên làm những chuyện ngu xuẩn như bán thân.

Hắn đúng là nghiện giả làm thư sinh rồi!

Diệp Xu có thể làm cách gì khác? Đương nhiên là không còn cách nào khác đành phải nhận quyển sách như một lời cảm ơn, không thể nào có tí ti lời oán trách.

Sau đó nữa, Diệp Xu muốn chạy trốn khỏi đại ma đầu trước mặt, nàng bày tỏ tự mình sẽ đi đào măng sau núi, kết quả đại ma đầu cũng đi theo.

Nhưng đây chỉ là một bất hạnh trong số các bất hạnh khác.

Còn bây giờ Thạch Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện khiến cho sự việc bắt đầu phát triển theo một hướng khác thú vị.

Diệp Xu vội chớp mắt hai lần, kịp thời kiềm chế phấn khích trong ánh mắt. Nàng nhìn Tống Thanh Từ cầm cái cuốc nhã nhặn đi tới, rồi nhìn Thạch Thiên Cơ đang cười rạng rỡ.