Không phải, thật ra đúng là ta có ý tứ khác. Ta cảm thấy nếu lần này chúng ta có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lão Bảo chủ giao dễ dàng như vậy, thì hoàn thành sớm một chút cũng không sao, trở về sẽ không bị phạt.”
Nhắc tới lão Bảo chủ, trên mặt Trang Phi hiện rõ sự sợ hãi.
"Chỉ cần sau này ngươi một lòng đi theo ta, ta sẽ không để ngươi bị phạt."
Diệp Xu lấy lấy một cánh hoa dán lên trán Trang Phi, để nàng ấy không suy nghĩ nhiều nữa. Sau này sẽ có cách.
Trang Phi ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhớ kỹ, lấy đồ từ trong tay Thạch Thiên Cơ chưa từng có hai chữ ‘dễ dàng’. Ngươi sẽ biết "cái giá" phải trả là gì.”
Diệp Xu bảo Trang Phi xoay người lại, nàng từ trong thùng tắm đi ra.
Diệp Xu đang mặc quần áo thì nghe được tiếng động lạ ngoài cửa sổ phía đông.
"Ai!" Trang Phi cũng nghe được, lập tức nhảy ra cửa sổ bắt người.
Một nam nhân tuấn lãng mặc trường bào màu đen nhảy vào trong, thành công tránh được tai mắt của tất cả thủ vệ bên ngoài.
Diệp Xu lập tức thắt dây áo, muốn vươn tay cầm kiếm trên bàn.
Người đàn ông tiếc nuối nhìn thùng tắm, bất đắc dĩ thở dài: "Xem ra ta bỏ lỡ cảnh tắm rửa của nương tử rồi."
Ngươi gọi ai là nương tử?
“Bảo chủ Lăng Vân Bảo Diệp Xu?” Nam tử chầm chậm đảo mắt, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Diệp Xu, không thèm đề phòng nàng chút nào.
Diệp Xu chú ý đến cổ áo khoác trắng của hắn có một ít vết máu, to bằng nửa hạt gạo, màu sắc tươi sáng, còn chưa chuyển sang màu đỏ đậm, hiển nhiên là vừa mới bị bắn lên không lâu.
“Là ta.” Diệp Xu nắm chặt kiếm trong tay.
"Đúng vậy." Nam tử ngồi vào bàn rót cho mình một chén trà: "Nhắc nhở ngươi một tiếng, ta họ Chu."
Ngay lập tức Diệp Xu nhớ ra hắn ta là ai. Trong sách, nguyên chủ có một đối tượng dự định nghị hôn, chính là con trai thứ của Yến Vương, Cao Dương Quận Vương Chu Cao Húc.
Diệp Hổ vì để cho Lăng Vân Bảo có quan phủ làm nền che chở, mấy năm nay vẫn luôn giúp Yến Vương làm việc, còn có ý định gả Diệp Xu cho con thứ của Yến Vương làm trắc phi, để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hai bên. Có điều ở trong sách, nguyên chủ và Chu Cao Húc còn chưa kịp gặp mặt thì nàng ta đã chết trước đó rồi.
Bây giờ nàng chưa chết, tung cánh bướm, cho nên vị hôn phu này đã tìm đến cửa.
Diệp Xu nghĩ đến tờ giấy “Không bao lâu nữa” tìm thấy được trên người Chu Tam tỷ, từ nét chữ đó suy ra rằng người viết nó là một kẻ tùy tiện ngang ngược, thế nhưng lại rất giống với vị ngồi trước mặt nàng đây. Diệp Xu bèn đặt tờ giấy lên bàn.
Chu Cao Húc nhìn thấy tờ giấy thì cười ha hả, nhướng mày hỏi Diệp Xu: "Thì ra cô nương biết ta tới, sao lại cố tình giả bộ không biết ta là ai?"
“Chu Tam tỷ cũng không có nói cho ta là ai đã viết tờ giấy này.”
"Bây giờ thì biết rồi đấy." Chu Cao Húc đột nhiên trở nên lạnh lùng, bắt lấy tay Diệp Xu, tăng lực tay siết chặt, ghé vào tai Diệp Xu chế giễu hỏi: "Ta nghe nói cô nương tới đây mục đích là muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ Thạch Thiên Cơ, chẳng hay sự đã thành chưa?
Nương tử chính là định dùng cái cơ thể bị nam nhân khác chơi hư rồi thành thân với ta đấy à?”
Diệp Xu cảm nhận được võ công của đối phương kém xa mình, bèn vung tay hất thẳng Chu Cao Húc ra. Chu Cao Húc lảo đảo, vội vàng ấn giữ bàn mới ổn định được thân thể.