Chương 2

Nếu không sau đó nàng sẽ bị phế hết võ công, rồi rơi vào cảnh bị người khác sỉ nhục đến chết.

“Đợi đã Thạch hộ pháp, ta có lời muốn nói.”

Diệp Xu giơ hai tay lên ra hiệu với nam tử mình sẽ không giãy dụa nữa, nhưng xin hắn cho mình một cơ hội giải thích, một khoảng không để hít thở.

“Ngươi lại muốn giở trò gì?” Thạch Thiên Cơ vẫn nắm chặt cổ Diệp Xu, lực cánh tay nhẹ hơn trước, nhưng sát khí trong mắt vẫn không giảm.

Đối với hắn gϊếŧ Diệp Xu chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn không có gì khác biệt. Tâm trạng hôm nay của hắn tốt nên muốn xem xem nữ tử này trước khi chết sẽ giãy dụa khó coi đến mức nào.

Chỉ có tiếp xúc trên cổ thôi, thân thể của nguyên chủ theo bản năng truyền lại tin tức ‘nội lực của đối phương rất thâm hậu’, ‘công lực giữa hai người chênh lệch rất xa’ cho Diệp Xu.

Thăng Dương cung mặc dù là tà phái Võ Lâm, nhưng bọn họ ghét nhất sự giả tạo của chính phái Võ Lâm. Theo miêu tả trong sách, mục đích của Thạch Thiên Cơ chính là vì hấp dẫn vài nhân sĩ Võ Lâm giả tạo tham lam chủ động đến cửa tìm chết, vậy nàng chỉ cầm tìm cách tránh khỏi cái danh ‘giả tạo’ này là cơ hội sống sẽ rất lớn.

“Là phụ thân ta bảo ta đến câu dẫn ngài nhằm lấy nửa quyển bí kíp thần công huyền âm.” Diệp Xu lập tức nói thẳng.

Phụ thân nguyên chủ tên Diệp Hổ, Bảo chủ của Lăng Vân bảo.



Trong cả quyển sách, Diệp Hổ mới là đại boss phái phản diện ẩn mình sâu nhất, âm hiểm ác độc nhất, vì báo mối thù trưởng môn phái Hoa Sơn đoạt thê tử năm đó, đổi tên từ Dương Phổ thành Diệp Hổ, ẩn mình mai phục hai mươi năm, bồi dưỡng tay sai và thế lực của mình, mục đích cuối cùng là vì tiêu diệt hoàn toàn phái Hoa Sơn.

Nguyên chủ chẳng qua chỉ là một trong những tay sai trong kế hoạch bồi dưỡng của Diệp Hổ, năm đó Diệp Hổ chọn nguyên chủ để bồi dưỡng, nhận nàng làm nữ nhi là bởi vì tư chất của nàng hiếm thấy, là kỳ tài luyện võ. Mười tám năm tận tâm nuôi dưỡng, Diệp Hổ đã bồi dưỡng nguyên chủ trở thành ngọn lửa phục thù ác liệt nhất, Diệp Hổ chỉ vào đâu thì nàng đốt chỗ đó, làm loạn khắp giang hồ, không việc ác nào là không làm.

Đáng tiếc đến tận khi chết nguyên chủ vẫn không biết rằng Diệp Hổ không phải là phụ thân ruột của nàng, hơn nữa Diệp Hổ chưa từng có chút đau lòng và tiếc nuối nào về cái chết của nàng, chỉ chê bai nàng vô dụng.

Vì vậy với loại người như Diệp Hổ, nên bán đứng thì bán đứng, không cần cảm thấy hổ thẹn.

Diệp Xu lại tiếp tục bổ sung thêm một câu với Thạch Thiên Cơ: “Phụ thân ta vô cùng muốn luyện thần công huyền âm để báo thù cho mẫu thân ta. Còn về ân oán trong đó ta không thể nói, đây là chuyện riêng.”

Diệp Xu rất muốn nói hết ra nhưng nói nhiều quá hóa dở, bây giờ nàng nói đến đây, đối phương nghe xong cảm thấy là bộc trực, nếu như nàng nói nhiều hơn, ngược lại đối phương sẽ nghi ngờ các cái khác.

Thạch Thiên Cơ nghe xong lời này quả thực cảm thấy bất ngờ.

Nghe nói vị Bảo chủ Lăng Vân bảo kia vẫn luôn ít giao du với bên ngoài, sức khỏe không tốt lắm, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì lão ta chắc cũng không phải nhân vật đơn giản. Mười năm trước, Lăng Vân bảo là một nơi chẳng ai biết đến, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi đã phát triển lớn mạnh đến mức người người trong Võ Lâm phải lườm nguýt, không phải người nào cũng có thể làm được.